- Quả có vậy.
Mai Nương nói tiếp :
- Không giấu chi hiền muội, cảm tình của tối đối với Cam huynh còn sâu
xa hơn tình bằng hữu nhiều… và tôi dám chắc Cam huynh cũng vậy.
- Nghĩa là nhị vị…
Mai Nương ngắt lời :
- Chính thế. Hiền muội đoán trúng ý tôi, chẳng cần nói ra miệng. Giữa
hai chúng tôi, tôi đoán chắc rằng không khi nào có đệ tam nhân phân tách
nổi Cam huynh và tôi, há?
- Dạ.
- Nếu tin ở chúng tôi, hiền muội nên hiểu rằng Âu Dương công tử nhìn
tôi, chẳng qua vì bởi thấy bào muội của chàng và tôi hao hao giống nhau,
chớ không vì lẽ chi khác…
Hồng Vân im lặng nghe.
Mai Nương nói tiếp :
- Cũng tựa như Cam huynh thường nhìn Kim Loan tiểu thư chỉ vì lẽ vừa
nói.
Hồng Vân nhíu mày nói :
- Xin lỗi, chính Kim Loan hay nhìn… Cam huynh thì có!
Mai Nương cố nhịn cười, nghiêm nét mặt mà rằng :
- Được, tôi nói theo phương diện hiền muội. Kim Loan nhìn Cam huynh
chẳng qua vì chàng hao hao giống bào huynh nàng chớ sao? Hiền muội hẳn
tin rằng, tôi biết rõ tâm tình anh em Âu Dương hơn hiền muội?
Giọng nói của Lã Mai Nương có sức hấp dẫn lạ kỳ khiến Lâm Hồng Vân
quên hẳn những cái nhìn đắm đuối, đầy cảm mến của anh em Âu Dương
với Song hiệp Mai Nương, Tử Long.
Nàng thầm trách mình rằng, hồi nãy đã quá lời mếch lòng Cam, Lã,
không những là hai bằng hữu đáng kính mến, mà còn là ân nhân của hai mẹ
con nàng nữa.
Hai vị kiếm khách đại tài ấy đã chẳng giúp mẹ con nàng đại phá Thiên
Sơn tự bên Túc Kỳ Châu, và liền sau đó, dự trận hỏa thiêu Bành gia ổ, nhờ
vậy mẹ con nàng mới báo nổi mối thù huyết hận đấy ư?