Âu Dương Tòng Lân oai hùng biết mấy cũng không khi nào xóa nhòa
nổi đại hiệp Cam Tử Long trong tâm não Lã Mai Nương.
Và trái lại, vị tiểu thư cân quắc kim chi ngọc diệp họ Âu Dương kia dầu
tài ba kiều diễm khuynh quốc, khuynh thành đến tột bực cũng không thể
thay thế nổi hình bóng Trại Nhiếp Ẩn Lã Mai Nương trong tim vị thanh
niên hiệp khách họ Cam.
Nàng còn nhớ khi xưa, lúc mới gặp Song hiệp, thấy hai người thân mến
đồng tâm nhất chí, đến nỗi đã có lúc nàng tưởng họ là đôi Tần Tấn uyên
ương.
Phải rồi, không còn nghi ngờ chi nữa, Mai Nương vừa khẳng khái thiệt
thà tỏ nỗi lòng cùng nàng. Hành động ấy chắc không ngoài ý muốn làm
mai, nối nhịp cầu loan phụng cho nàng cùng công tử hào hoa kia.
Từ ngày biết lớn đến nay, đã mấy lần theo mẫu thân nàng xuất ngoại,
ngoại trừ đại hiệp Cam Tử Long, nàng chưa thấy một thanh niên nào hào
hoa phong nhã, đủ tư cách xứng vai đông sàng bằng Âu Dương công tử.
Nếu mai kia thành tựu, âu cũng là mối hảo lương duyên, hiềm vì nỗi mẫu
thân ở nhà đơn chiếc…
Liếc nhìn thấy vẻ mặt suy nghĩ của Lâm Hồng Vân, Mai Nương dự đoán
được tâm trạng của nàng lúc bấy giờ, nên mỉm cười đắc ý, nhìn đi nơi khác.
Chẳng bao lâu, năm người đến lữ quán.
Sáng sớm hôm sau, tiêu sư Tề Tưởng Bình từ giã mọi người vào Hồ
Nam.
Cam Tử Long ân cần nói :
- Rất tiếc, Tề đại ca không rộng thời giờ nán lại Âu Dương trang ít ngày
để anh em ta thỏa lòng đàm đạo.
Tề tiêu sư nói :
- Việc của Cam hiệp cũng như việc nhà tôi, nán lại một ngày là đủ rồi,
thiệt tình tôi cần lên đường gấp. Thôi, non xanh chẳng đổi, nước biếc còn
dài, mong sau này tái hội.
Nói đoạn, Tề Tưởng Bình bái biệt mọi người, lên ngựa dong ruổi dặm
trường.