- Tiểu muội đang tính chuyện Nguyệt lão xe duyên cặp Tòng Lân, Hồng
Vân.
Thiếu nữ họ Lâm nghe vậy, bèn trách :
- Lã thơ thơ khéo đa đoan nói mãi chuyện đó!
Nghiêm nét mặt, Mai Nương đáp :
- Không giỡn đâu, tôi quyết dàn xếp cho xong việc đó. Thể theo lời thỉnh
cầu của lão Trang chủ và anh em Âu Dương, ngày mai chúng ta đến Âu
Dương trang nghỉ ngơi ít ngày, sau sẽ hay.
Lâm Hồng Vân nói :
- Cam nhân huynh và thơ thơ đã vậy, chớ mẹ con tiểu muội đến đó sao
tiện?
Mai Nương vặn lại :
- Tại sao không? Âu Dương là những nhân vật hào sảng, trọng nghĩa
khinh tài, bặt thiệp nổi danh trong võ giới cả Nam lẫn Bắc. Chúng ta từng
đi khắp đó đây cần giao du rộng, vậy cớ sao từ chối?
- Tiểu muội không nề hà chi đâu, hiềm vì…
Mai Nương ngắt lời :
- Ồ, việc thất quái lo lúc nào rồi lúc ấy, ta hãy nghỉ ngơi ít bữa, vả lại cô
mẫu Lã đại sư cũng vào Âu Dương trang, chúng ta nên theo vào đó tiện
hơn.
Nghe chuyện, Cầm mẫu bảo con gái :
- Vào ngụ tại Âu Dương trang không hề chi. Gia đình Lâm gia ở Đồng
Quan ai chẳng biết, can chi con phải suy bì nghĩ ngợi?
Lâm Hồng Vân không dám cãi lời. Nàng thúc ngựa đi đều hàng với Lã
Mai Nương.
Biết ý, Cam Tử Long nhường hai thiếu nữ đi riêng chuyện trò, còn chàng
thúc ngựa lên ngang hàng với Cầm mẫu và Tề Tưởng Bình.
Tiện dịp, Mai Nương bảo Hồng Vân.
- Lâm hiền muội biết Cam huynh và tôi mấy năm nay rồi. Và tôi chắc
hiền muội hiểu mối tình bằng hữu thân mật của hai đứa chúng tôi, phải
không?
Hồng Vân gật đầu, ngước mắt nhìn Mai Nương :