gọn ghẽ.
Ra khỏi căn phòng, đóng cửa lại cẩn thận, Song hiệp đi ra đầu hành lang
nhảy xuống đường, chạy thẳng lên huyện nha vượt vào trong, phi thân lên
mái chuyển vào hậu trường.
Thuật phi thiềm tẩu bích, khinh thân thần công của hai kiếm khách Cam,
Lã quả đã đạt mức tối cao nên hai người lanh lẹ biến ảo như hai bóng đen
ẩn hiện vô chừng, và không lỡ bước gây một tiếng động nhỏ.
Hành động xong xuôi, Song hiệp trổ tài hành thuật ra khỏi Ung Thành
huyện, nhắm hướng Bát Quái trang lướt chạy như bay.
Khi gần tới nơi thì đã thấy lửa cháy đỏ một góc trời, và tiếng reo hò vang
dậy xen lẫn tiếng khí giới sát phạt dữ dội.
Đến nơi, Song hiệp nhìn qua quan sát toàn thể mặt tiền Bát Quái trang.
Trang môn đóng chặt, bên trong đèn đuốc sáng ngời. Trên vọng lầu trang
đinh cầm khí giới đứng lố nhố canh phòng.
Không cần dè dặt nữa, Song hiệp nhảy qua mặt hào rồi phi thân lên mặt
tường.
Nhớ ánh đuốc sáng, bọn trang định trông thấy liền đánh phèn la báo
động, và hò nhau xô cả vào khu chân tường bao vây.
Nhưng Song hiệp phóng mình như bay qua đầu chúng, đáp xuống đất
cách xa tường đến hơn hai trượng.
Bọn trang đinh bèn thả hai con chó Ngao lớn như con bò con và hùa
nhau đuổi theo.
Hai con chó Ngao thiệt dữ dội vừa đuổi Cam, Lã vừa sủa inh ỏi.
Bực mình, Song hiệp liền dừng lại, đồng thời cùng vung tay lên một cái.
Tức thì, hai con chó Ngao bị phi trâm và phi thiết đạn trúng mõm, kêu hộc
lên một tiếng đau đớn, quay đầu trở lại chạy cuống quít lẫn vào bóng tối đi
mất.
Không biết Song hiệp lợi hại, bọn trang định cố đuổi theo định bao vây
kẻ địch, nhưng Mai Nương quát lớn :
- Biết điều tránh đường ngay kẻo mất mạng cả bây giờ!…
Dứt lời, nàng và Tử Long xông cả lại, tuốt trường kiếm sáng lòe, quơ
luôn một vòng.