Nếu ngươi trái lệnh, ta sẽ lấy thủ cấp ngay đêm nay, dầu ngươi ba đầu
sáu tay, biết thăng thiện độn thổ cũng không chạy thoát.
Nay thơ, Trại Nhiếp Ẩn Thôi Sơn Thái Bảo
Đọc xong bức thư, đêm thu lạnh mà Quách Hàn Văn mồ hôi toát đầy
mình.
Y bảo A Tam :
- Ngươi không được tiết lộ chuyện này với bất cứ một ai, lập tức cầm cấp
lệnh này ra cho Thiên Tổng, Bá Tổng và các giáo đầu, bảo họ y lệnh thi
hành. Ta cũng cùng đi. Nhân, mã phải sẵn sàng ngay trong khắc canh,
nghe?
A Tam vội y lệnh đi ngay.
Quách Hàn Văn bỏ dở chồng hồ sơ, trở về tư phòng nai nịt hành quân. Y
nghĩ thầm: “Ta giao hảo với bọn Ngụy gia là vì lầm tưởng chúng lương
thiện, ngờ đâu có chuyện tầy trời như vậy. Hai vị hiệp khách nào đó dám
đương đầu với Bát Quái trang, tất chẳng phải hạng vừa. Không hành động
cấp tốc, có lẽ bị họ mượn thủ cấp thiệt chứ chẳng chơi!”
Nghĩ đoạn, Quách Hàn Văn vô tình đưa tay sờ lên gáy, và không khỏi
rùng mình rợn da gà.
Nói về các vị nam nữ anh hùng, tối hôm ấy sau khi cơm nước nghỉ ngơi,
liền đai nịt gọn gàng võ trang đầy đủ.
Theo chương trình hành động của Song hiệp, Âu Dương Tòng Lân, Kim
Loan, Tòng Phượng, Lâm Hồng Vân, và Lâm mẫu chờ canh một vừa dứt,
liền ra khỏi huyện thành.
Lâm mẫu đi trước dẫn đường.
Đêm thượng tuần tháng Chín, trăng thu khi tỏ khi mờ bao phủ bởi những
đợt mây xám cực lớn. Gió thoảng lùa trong các khóm lá động xào xạc xen
lẫn tiếng côn trùng âm ỉ thê lương…
Lâm mẫu nói :
- Còn độ hơn dăm nữa thì tới nơi. Có lẽ Song hiệp đoán sai chăng?
Ở lại lữ quán chờ uổng công!…
Lẫm mẫu vừa dứt lời thì cả năm người không ai bảo ai đã vội vàng núp
và sau các gốc cây lớn bên đường.