- Quái! Trời không gió mạnh mà cửa sổ bị tông ra là nghĩa lý gì!…
Cầm lấy chiếc chuông nhỏ trên án, Quách huyện quan rung nhẹ lên mấy
tiếng. Tức thì, tên quân hầu mở cửa lớn, bước vào.
- A Tam, đóng cánh cửa sổ kia lại. Ngoài ấy gió mạnh không?
A Tam vừa đi ra phía cửa sổ, vừa nói :
- Bẩm đại nhân, gió nhẹ thôi.
Nghe vậy, Huyện quan vội nói :
- Khoan! Để ta coi xem sao đã.
Không hiểu, A Tam ngơ ngác dừng sang bên.
Để mục kỉnh xuống án thư, Quách Hàn Văn đứng ngay dậy đi ra lối cửa
sổ, nhưng vừa được mấy bước thì bỗng một vật gì sáng loáng bay xẹt ra từ
ngoài cửa sổ vào phòng, cắm phập lên mặt án thư khiến cả viên Tri huyện
lẫn tên quân hầu đều giựt mình kinh hoàng, chạy tạt vào góc phòng, mặt tái
ngắt.
Lát sau, không thấy động tĩnh chi cả, A Tam mới nói nhỏ :
- Con ra báo động bắt thích khách.
- Không, nếu là thích khách thiệt thì ta đã chết từ lâu rồi. Tất hữu sự chi
đây!… Ngươi hãy đóng cửa lại, không sợ chi nữa đâu.
Nói đoạn, Quách Hàn Văn trở lại án thư nhìn kỹ thì ra đó là một chiếc
phi chủy nhỏ, ở đuôi có buộc một mảnh giấy trắng.
Huyện quan dùng sức rút mũi chủy, cởi mạnh giấy mở ra coi.
Thơ rằng:
Gửi Huyện lênh Ung Thành,
Quách Hàn Văn Thủ phạm các vụ hiếp dâm xảy ra trong địa hạt Ung
Thành huyện và cho tới nay không bị trừng phát, chính là bầy Ngụy gia
Thất quái cư ngụ tại Bát Quái trang.
Thân là một vị đường quan hưởng đầy đủ bổng lộc triều đình mà giao
hảo dung túng ác bá hại dân lành, đáng lẽ ta phải lấy thủ cấp tức khắc để
nêu giương cho bọn tham quan ô lại. Nhưng ta sanh phước cho ngươi
chuộc lỗi bằng cách huy động - ngay sau khi đọc thơ này, bộ đội toàn
huyện cấp tốc đến bao vây Bát Quái trang và nhận các thủ phạm.