Ngụy Mãnh cười lạt :
- Hừ! Như mọi khi chớ còn tính sao nữa?
- Có nên rủ ngũ huynh cùng đi không?
Ngụy Mãng lắc đầu :
- Không. Chúng nó hai, chúng ta hai, đủ cặp rồi. Vả lại, ngũ huynh
thường đi riêng, có bao giờ rủ chúng mình đâu?
Hai tên đệ lục, đệ thất quái phóng ngựa qua mặt tiềm lữ điếm, đi thẳng.
Trên lầu, mọi người nhìn theo cho tới lúc chúng khuất sau rặng cây, Lã
Mai Nương mới nói :
- Tôi hiểu vì lẽ gì tại huyện này hay xảy ra nhiều vụ án hiếp dâm mà
quan sở tại bó tay. Hai tên trong bọn thủ phạm vừa đi qua đó. Dân chúng ca
tụng đức độ bọn Ngụy gia kể cũng tức cười thiệt.
Âu Dương Tòng Lân nhìn Mai Nương hỏi :
- Đêm nay, chúng ta khởi sự vào Bát Quái trang chớ?
Mai Nương mỉm cười :
- Dạ, nhưng ta phải chia ra làm hai toán. Một toán đi trước và một toán
chờ ở đây.
Lâm Hồng Vân hỏi :
- Bát Quái trang rộng lớn, người nhiều, ta cùng đánh có hay không?
Cam Tử Long nói :
- Lâm tiểu thư không hiểu ý Mai Nương. Hai tên Ngụy quái hồi nãy, đêm
nay thế nào cũng lần đến lữ quán này với ý định làm quấy. Toán ở lại bắt
chúng xong sẽ vào Bát Quái trang tiếp tay.
Kim Loan nói :
- Đã vậy, chúng ta nên hành động như sau đây… Được không?
Mai Nương gật đầu :
- Âu Dương thơ thơ bàn trúng ý tôi. Nào ta ra phố cho biết qua huyện lỵ
rồi còn nghỉ lấy sức chớ!…
Canh hai đêm hôm ấy, quan huyện Ung Thành là Quách Hàn Văn hong
đèn ngồi trong văn phòng đọc các án văn.
Bỗng nhiên cánh cửa sổ mở bung hẳn ra, khiến Quách tri huyện ngạc
nhiên bỏ tập hồ sơ xuống án thư, nhìn ra ngoài trời đen tối lẩm bẩm :