Chủ quán vừa dứt lời thì có một người y phục lối trang đinh bước vào
quầy hàng, nên vội cáo lỗi, lật đật bước ra tiếp.
Người đó nói :
- Cố tẩu có thấy nhị vị Ngụy thiếu gia tôi qua đây không?
Nghe thấy tiếng Ngụy, các vị nam nữ hào kiệt lắng tai nghe.
Chủ quán đáp :
- Hồi sớm nghe nói các vị thiếu gia có đi qua ngả này, nhưng từ lúc tôi
ngồi quầy đến nay, tuyệt nhiên không thấy vị nào cả. Chắc các thiếu gia vào
nhậu nhẹt trong khu chợ chớ gì? Vị nào vậy?
Người kia khẽ cúi đầu chào, vừa trở ra khỏi quán, vừa nói :
- Đệ lục và đệ thất thiếu gia. Nếu thấy đi qua đây, cố tẩu nhắn hộ rằng có
lão Lục theo lệnh của lão Trang chủ đi kiếm mời về gia trại ngay, nghen?
Chủ quán vui vẻ :
- Được rồi, tôi không quên đâu.
Tên Lão Lục vừa đi khỏi, chủ quán lại tất tưởi trở vào thồi bẩy người,
nối lại câu chuyện dở dang.
Lã Mai Nương giả đò hỏi chuyện :
- Chắc họ Ngụy là dòng một vị đại quan nào hồi hưu, thưa tiên sinh?
Vui chuyện, chủ quán liền nói rất nhiều về Ngụy gia và tán dương luôn
về tài võ nghệ của thất quái.
Hiểu biết nhiều điều về mục tiêu hành động rồi, bảy người rủ nhau lên
lầu trọ, sửa soạn ra phố du ngoạn Ung Thành huyện.
Xong trước, Lã Mai Nương và Âu Dương Kim Loan đứng dựa lan can
ngoài hành lang nhìn xuống đường, thì vừa hay có hai kỵ sĩ chạy kiệu nhỏ
từ đằng xa tới. Một người thứ ba cưỡi ngựa theo sau mà hai nữ kiệt cùng
nhận ra là tên gia nhân Bát Quái trang hỏi thăm chủ quán hồi nãy.
Mai Nương liền kêu Lâm mẫu và Hồng Vân mà rằng :
- Nhị vị núp sau cửa nhìn coi có nhận ra ai kia không? Chắc là hai tên đệ
lục và đệ thất quái Ngụy gia vì có tên trang đinh hồi nãy theo sau.
Tòng Lân, Cam Tử Long cũng vội đứng cả sau cửa, nhìn qua hành lang
xuống đường.