- Căn cứ vào cách hoạt động ở Đồng Quan của hai tên Ngụy gia, có thể
hiểu chúng là hạng háo sắc. Chúng ở kế bên một huyện lỵ sầm uất Ung
thành này, không lẽ không bao giờ xảy ra những vụ án hiếp dâm hay bắt
cóc phụ nữ nhan sắc kể cũng lạ nhỉ.
Chưa ai kịp ngỏ ý kiến thì chủ quán đã đon đả đến hỏi han xem các quý
khách cần dùng thứ gì nữa không.
Nhân dịp, Tử Long hỏi luôn :
- Tiên sinh à, huyện Ung Thành này sầm uất thái bình an ninh lắm nhỉ?
Vậy mà trước khi chúng tôi tới đây, có một số người ở Khai Phong phủ
dám nói rằng ở đây thường xảy ra nhiều vụ án ly kỳ. Đồn ẩu quá?
Chủ quán hắng giọng, đưa mắt nhìn Mai Nương, Kim Loan, Hồng Vân
đoạn nói :
- Quý khách đã hỏi tôi cũng không dám giấu diếm. Những vụ án ly kỳ là
sự thiệt chớ không phải thiên hạ đồn ẩu. Đáng lẽ tôi phải thưa việc đó với
quý khách ngay vì có cả quý vị cô nương đây cùng trọ.
Mừng thầm là mình đã chẩn đúng căn bệnh, Cam Tử Long liền mời chủ
quán ngồi chờ nói chuyện.
Chàng hỏi :
- Vậy thì đã xảy ra những vụ án gì đến nỗi người ta phải đồn là ly kỳ?
Một lần nữa, chủ quán nhìn trộm các thiếu nữ, ngần ngừ giây lát mới đáp
:
- Trước sự hiện diện của lão mẫu và quý vị cô nương đây, thiệt khó nói
quá!…
Âu Dương Tòng Lâm mỉm cười nhìn chủ quán :
- Tiên sinh cứ nói không hề chi. Quý tiểu thư đây có võ nghệ, tánh tình
Cang cường như khách tu mi, chớ ngại.
Nghe vậy chủ quán đành thuật lại những vụ án hiếp dâm đã xảy ra tại
Ung Thành và nói tiếp :
- Xin quý vị chớ khinh thường, võ nghệ là một chuyện nhưng thủ phạm
là cái giống người vô hình, võ nghệ cao cường cũng chẳng làm chi nổi. Nên
cẩn trọng là hơn.