Vị tiểu anh hùng ấy cưỡi con tuấn mã tứ túc mai hoa, mình đen tuyền
như bồ hóng, bốn gióng chân trắng toát tuyệt kiêu hùng. Chàng vỗ vào cặp
đoản kích toàn thép tốt gài trong túi da đeo bên hông ngựa, nói với Song
hiệp :
- Tuy song đầu đã nhiều, trong chuyến này tiểu đệ mới được thực sự lâm
trận, nên nóng muốn gặp đối phương để thử sức hiệu nghiệm của cặp đoản
kích này lắm.
Mai Nương nhìn tiểu anh hùng tuấn tú mà rằng :
- Tôi biết tài sử dụng đoản kích của hiền đệ rồi. Khá lắm! Duy đừng
quên một điều là chớ bao giờ khinh địch. Bất cứ trong trường hợp nào cũng
hết sức thận trọng, có thế mới ước mong thành công.
- Dạ, tiểu đệ nhớ lời dạy bảo, và xin theo sau tùy cơ ứng biến.
Ngày đi đêm nghỉ, không bao lâu đã tới Khai Phong phủ. Bảy người vào
thành tìm quán trọ, hôm sau mới khởi hành đến Ung Thành huyện cách
Khai Phong phủ sáu mươi dặm.
Gần Ngọ thì đoàn người vào huyện Thành.
Mai Nương bảo Hồng Vân :
- Lâm thơ thơ nên chú ý, rất có thể, ta sẽ gặp bọn Ngụy gia Thất quái
trên phố huyện.
Hồng Vân đáp :
- Trận đánh ở Đồng Quan diễn ra trong đêm tối, tôi không nhớ rõ mặt
địch thủ.
Lâm mẫu nói với Mai Nương :
- Nếu gặp tên đấu với tôi ở đây, có thể nhận ra được. Tuy đêm giao chiến
ở Đồng Quan tối trời, nhưng tôi nhận ra mặt đối thủ trắng bềnh bệch, thật
kỳ lạ.
Cam Tử Long chỉ một lữ quán rộng rãi, sạch sẽ dưới gốc cây hòe um tùm
nơi góc đường mà rằng :
- Từ Ung Thành đến Bát Quái trang không xa, thì ta nên lập căn cứ luôn
ở huyện và trọ luôn tại lữ điếm kia cho tiện.
Mọi người đều đồng ý.
Trưa hôm ấy trong khi dùng bữa, Cam Tử Long nói :