Bực mình, năm người liền múa võ khí gạt tên, rồi, toan tràn vào đại sảnh,
nhưng lại bị bọn trang đinh đông đảo áp đánh tập hậu.
Giữa lúc đó, tên từ trong đại sảnh không bắn ra nữa, và có tiếng sát phạt
kịch liệt liệt vọng ra.
Năm người liền nhảy xả vào giữa đám trang đinh, chém giết không tiếc
tay khiến chúng hoảng hồn bỏ chạy tứ tung bỏ lại trên sân nhiều kẻ trúng
thương, tử thương ngổn ngang, máu chảy thành vũng.
Rảnh tay, Âu Dương Tòng Lân chạy vào trong sảnh trước. Khi chàng
bước liên bực thềm đá, thì tên Phi Hành Quái Ngụy Báo bị trúng phi đao
của Kim Loan đang nằm ghé bên thềm, bỗng vùng dậy quật luôn một côn
và ngang đầu gối Tòng Lân.
Tinh mắt, Tòng Lân ngừng bước đưa cán đao gạt thiết côn vuột khỏi tay
địch, đồng thời phóng nhẹ cước tả trúng Ngụy Báo, khiến y kêu rú lên một
tiếng té ngửa ngất lịm.
Tòng Lân nhảy vọt vào sảnh, Kim Loan, Tòng Phượng, Lâm mẫu, Hồng
Vân theo sau.
Một cảnh hỗn loạn bầy ra ra trước mắt năm người. Trong sảnh, đồ đạo
đổ, bình sứ bể, mười mấy xác trang đinh nằm ngổn ngang.
Năm người còn đang hoang mang nhận xét tình hình, thì từ phía trong,
tiếng Cam Tử Long gọi vang lên :
- Mời vào cả trong này, đốt thêm đèn đuốc lên, chúng trốn xuống địa
huyệt hết rồi!
Lanh lẹ, mọi người ra sân trước lượm lấy các bó đuốc tẩm dầu, bọc sáp
cháy dở, rồi vào cả phía trong đại sảnh thì thấy Song hiệp đang đứng trước
tường trung ương, trên mặt tường vẽ Bát Quái đồ rất lớn và có các trụ điều
khiển.
Tòng Lân hỏi :
- Nhị vị nhập sảnh lối nào?
Cam Tử Long đáp :
- Chúng tôi từ trên nóc đinh bị bọn cung thủ cản trở không nhảy xuống
sân được, nên đành xuống lối sau và chạy ngược ra sau đại sảnh.