Nhưng lão không thể nào ngờ được rằng, một sự việc mà Ngụy Mãng,
Ngụy Đằng lâm phải tử ải Đồng Quan bên Thiểm Tây đã dẫn Song hiệp tới
đất Khai Phong, Ung Thành huyện.
Phải chăng đó là thiện bất dong gian? Và những của phi nghĩa mà Ngụy
Hóa cướp đoạt trên xương máu thiên hạ không “mất” nên của Thiên trả
Địa, còn riêng phần lão và bọn thất quái tử của lão lãnh phần tội lỗi, trước
lưỡi gươm công lý của các bậc kiếm khách giang hồ?
Tuy nghĩ vậy, Ngụy Hóa vẫn tăng cường không chịu.
Suốt từ buổi thiếu thời cho tới nay đã thất tuần, lão sống ngang tàng, coi
rẻ anh hùng thiên hạ, khinh thường luật pháp triều đình, sống riêng mình
một san hà, dùng cường lực trí óc đập tan mọi trở lực, tạo được một gia sản
lớn lao như Bát Quái trang, vậy lẽ nào lại phải e sợ Song hiệp và đồng bọn?
Máu thanh niên hăng hái bỗng sôi sùng sục trong thể xác mạnh mẽ thất
tuần của Ngụy Hóa, và một ý nghĩ thâm độc hiện ra trên đôi mắt long lanh
trong đêm tối, lập lòe sáng đuốc như mắt mèo.
Song hiệp nhận thấy tia mắt sáng ngời của đối phương ngay, sau khi Mai
Nương vừa dứt lời. Ngụy Hóa quát :
- Kẻ hèn nhát nào e sợ các người, chớ đối với nội tổ đây thì đừng hòng,
nghe!
Dứt lời, lão múa cặp thiết tiên vùn vụt quật liên tiếp hai ngọn vào ngang
hông Lã Mai Nương buộc nàng phải lùi lại một bước.
Thừa dịp, Ngụy Hóa rời mái đình cao đáp mình xuống đất, hô bọn trang
cung thủ bắn như mưa lên mái lầu.
Đồng thời lão chạy vụt vào trong sảnh, khua ba tiếng phèng la hiệu lệnh.
Đang ham chiến, bọn anh em Ngụy Quái vội vàng liều mạng đánh túi trá
mấy đòn mở huyết lộ chạy bừa cả vào trong đại sảnh.
Lẹ tay, Âu Dương Kim Loan nhắm tên Phi hành quái Ngụy Báo phóng
một ngọn phi đao trúng bắp đùi khiếp tên này đau quá té lăn ra ngay trên
thềm đại sảnh, nhưng tay vẫn còn cầm lăm lăm ngọn thiết côn bốn cạnh.
Ba anh em Âu Dương, hai mẹ con Lâm mẫu xô vào đuổi theo, nhưng từ
những cửa sổ hai bên sảnh mấy loạt tên bắn ra tựa mưa rào, cản hẳn năm
người lại ngoài sân.