Trái lại, bọn Ngụy quái đâm ra hoàng mang lo sợ, khi nhận ra món võ
khí thường dùng của Ngụy Mãng.
Nhất là Ngụy Hóa, tên lão tặc cho rằng: Mãng đã bị ám sát hoặc bị hạ
trước khi Bát Quái trang báo đồng. Thằng Đằng, có lẽ đã cùng chung số
phận. Thảo nào nãy giờ vắng mặt hai đứa.
Chiếc đồng nhân từ nóc đình bay xuống, tất đồng bọn địch thủ còn núp
trên đó giám chiến. Nghĩ vậy, Ngụy Hóa liền cầm chéo song tiên phòng bị,
và ngước lên mái đình cao ngất quan sát.
Không thấy chi lạ, vì Song hiệp vẫn núp ở phía mái bên kia, Ngụy Hóa
liền phi thân lên mái lầu nhất, và từ đó nhảy luôn lên mái lầu thượng.
Chờ đúng lúc tên lão tặc vừa đáp xuống mái lầu, Song hiệp mới ngạo
nghễ đứng hẳn lên đỉnh lầu.
Lã Mai Nương chỉ mặt gã mà rằng :
- Lão tặc! Chết đến nơi còn cang cường! Trong thất quái tử của ngươi
mất hai tên rồi. Biết điều bỏ võ khí quy hàng, may ra huyện quan sẽ mần
ngơ cho tội phản kháng quan quân.
Ngụy Hóa nổi giận đùng đùng :
- Vậy ra các ngươi là nhân viên nha huyện, mà dám đột nhập trang trại ta
như một toán lục lâm cường đạo! Ta sẽ phản kháng với huyện quan cho mà
coi.
Mai Nương dằn giọng :
- Đáng cười thay cho ngươi già đời cường đạo mà còn hữu nhãn vô
ngươi! Chúng ta là những hiệp khách, qua đây giúp dân lành phá tan cái ổ
đạo tặc này đã bị bại lộ vì lũ quái tử háo sắc của nhà ngươi đã bao lâu nay
gây nhiều dâm án trong huyện Ung Thành, mà ngươi vẫn mơ hồ không biết
chi ráo trọi. Biết điều hô đồng bọn quy hàng, chớ để bản cô nương phải ra
tay thì sẽ hối bất cập đó.
Ngụy Hóa cứng cổ chỉ mặt đối phương, mắng lại :
- Tiện tì miệng hôi sửa mà đã dám tự xưng hiệp khách. Nên biết rằng vô
Bát Quái trang tức là đưa thịt tới miệng hùm rồi con ạ. Hãy coi ngọn thiết
tiên của tổ phụ ngươi đây!…