Tự hiểu sức mình, Lâm Hồng Vân không dám tham vọng, tự đặt mình
ngang hàng với vị nữ hiệp sĩ tài danh, nhưng ít nhất, nàng cũng muốn tỏ
cho người chồng tương lai hiểu rằng, nàng chẳng phải là một kẻ vô dụng,
chỉ biết lo bổn phận sửa túi nâng khăn, mà còn có thể hầu chàng độ kiếm
giương cung dưới ánh trăng vàng đêm thanh gió mát…
Cùng một tuồng háo sắc như hai em Ngụy Mãng, Ngụy Đằng, tên Thủy
Mã Quái Ngụy Giao cảm thấy tâm hồn ngây ngất trước sắc đẹp của nữ đối
phương.
Gã muốn chiết thắng, bắt sống ngay người đẹp đem đi một nơi để ép
buộc giao hoan.
Đối với gã, còn chi thú bằng bắt sống và chiếm đoạt luôn tấm thân ngà
ngọc của nữ đối phương?…
Bởi vậy, trong khi giao chiến, nhiều lần gã muốn lùi bước dụ Lâm Hồng
Vân ra khỏi khu sân gạch lớn để tiện việc và sống và… đem đi luôn.
Nhưng thanh trường kiếm địch có cho phép gã hành động theo ý muốn
đâu?
Nó của xoắn chặt lấy gã, đâm chém tứ phía, nguy hiểm chỉ sơ hở đường
tơ kẽ tóc là tánh mạng chẳng còn ngay.
Năm trận tử chiến diễn ra sôi nổi trên sân. Đó đây một số trang định bị
thương hay bị tử thương máu đổ loang trên mặt gạch, nằm ngổn ngang lẫn
với xác các chó Ngao.
Tuy vậy, một số trang đinh khách cuồng nhiệt vẫn liều mạng tham chiến
cùng chủ nhân của chúng, làm khó dễ cho năm vị năm nữ anh hùng không
ít, vì năm người không muốn sát hại nhiều sanh mạng vô ích, và chỉ chú
trọng hạ bọn Ngụy quái.
Về phần tên lão tặc Ngụy Hóa vừa giao chiến vừa quan sát toàn trận, y
lấy làm lạ thấy vắng mặt Ngụy Mãng, Ngụy Đằng.
Thì ra, ba tên dâm tặc ngũ, lục, thất quái mỗi chuyến và Ung Thành
huyện gian dâm phụ nữa đều đi lén không hề báo chi một ai hay.
Ngay trong bọn anh chúng cũng không hay biết chi hết, ngoại trừ tên
Ngụy Giao lúc bấy giờ.