Không chịu kém, Tòng Phượng mắng lại gã là giống thủy ngưu hỏa nhãn
nặng nề, mắt không đủ sức tinh tường.
Chàng mắng đúng một câu và sử dụng cặp đoản kích xung trận cực kỳ
dũng mãnh để trả lời kẻ địch.
Vẫn khinh thường, Ngụy Bưu múa song phủ đánh gạt.
Theo sự hiểu biết của gã, người nào dùng cặp đoản kích phần nhiều đều
lợi hại vì đó là môn võ khí không những nặng mà còn khó sử dụng, bởi lẽ
chính hai cái vành kích chỗ tay cầm cũng có một tác dụng xung chiến vô
cùng lớn lao.
Đành rằng cặp đoản kích lợi hại, nhưng trong trường hợp hiện tại, kẻ sử
dụng lại là một thiếu niên măng sữa thì sự chống đối không đáng để gã
quan tâm, nhất là gã cầm lăm lăm trong tay đôi đoản phủ nặng nề, khiến kẻ
địch nhát Gan chỉ nhìn thôi cũng đủ hồn bay phách tán.
Ngụy Bưu hoa song phủ lên như mưa rào chém bổ luôn mười mấy thế,
cố ý nạt nộ cho Tòng Phượng phải khiếp vía bỏ chạy, hoặc liệng kích quy
hàng.
Kỳ thay! Thiếu niên họ Âu Dương không thèm tránh né, mà còn đưa
song kích gạt đỡ như thường và trả đòn tới tấp.
Cứ một ngọn phủ vừa ra là một thế kích đã bồi đòn trả lễ, và đòn nào
cũng nặng nề nguy hiểm, tỏ ra đối thủ không những kỳ dũng, mà còn là hảo
thủ đáng gờm.
Sau ba mươi hiệp thử sức, Ngụy Bưu rất đỗi kinh ngạc, nhận ra được
chân giá trị của đối phương ít tuổi nọ.
Không dám hờ hững nữa, gã tận tâm giao đấu quyết thắng.
Một bên là mãnh hán đại đạo quen nghề giao tranh, đầy đủ mánh lới
chiến đấu. Một bên là thiếu niên mới lớn chưa từng ra đời chuyến nào,
nhưng được phụ, huynh, muội chăm sóc chuyên luyện môn võ bí truyền
của họ Âu Dương đã từng nổi danh vô địch trong toàn cõi Giang Nam, từ
thời Minh Thành Tổ cho tới nay. (Âu Dương Bích Nữ, dòng Âu Dương, là
sư tổ sáng lập phái Thiếu Lâm Bắc phái, là một tay kiếm phi thường trong
Lam Y Nữ Hiệp)