Không do dự, Mai Nương điều khiển luôn chiếc cán thứ nhì thì, sau một
tiếng kẹt, một trên mặt tường bên hữu bỗng mở ra một lối đi tối om.
Nàng điều khiển luôn chiếc cán thứ nhì, đoạn quan sát hai chiếc sau cùng
phía Tây nam trên Bát Quái đồ.
Không để phí thì giờ, Mai Nương điều động cả hai cán đề Tả Khu Liễu
Lộ và Hữu Khu Liễu Lộ. Nhưng không hiểu nàng nghĩ ra điều gì, lại kéo
trả lại như cũ.
Lấy làm lạ, Cam Tử Long hỏi :
- Sao vậy?
- Hai cán Tả Khu Liễu Lộ và Hữu Khu Liễu Lộ này tất có tác dụng điều
khiển các con đường nguy hiểm trồng liễu như Lã sư thúc đã nói, nhưng cả
hai đều đã được gạt vào phía trong trung ương, tức là bọn Ngụy tặc đã mở
Tử Lộ trước khi rút ra khỏi nơi đây. Nay tiểu muội gạt cả hai cán trở ra để
hủy hết sự nguy hiểm trên các con đường trồng liễu.
Cam Tử Long gật đầu :
- Ngu huynh đồng ý. Chỉ em bọn cha con Ngụy quái thoát ra theo lối
Đông môn thì chúng tẩu thoát kịp thời, nếu quan quân chưa kịp đến bao
vây trang trại giặc.
Mai Nương tặc lưỡi :
- Bọn tặc đạo này ích kỷ thiệt! Chúng biết thoát thân cùng một số phụ tá
tâm phúc, còn bỏ mặc bọn trang đinh và các nhân viên khác. Nào, chúng ta
lên nóc sảnh quan sát xem sao?
Cam Tử Long khen phải.
Hai người vừa ra khỏi cửa thì bỗng từ phía xa, một tiếng nổ bốc lên vang
rền trong đêm khuya, rung chuyển cả mặt đất.
Mai Nương nói :
- Tiếng nổ kinh thiên động địa chắc do Lưu Hoàng Hỏa bốc cháy lấp địa
huyệt Đông Môn Tẩu. Ra mau, nếu thấy ngọn lửa thì phải.
Nhưng khi nàng vừa dứt lời thì bỗng có luồng gió thổi mạnh từ cửa địa
huyệt Đại Giang Lộ bốc ra vù vù như bão táp. Luồng gió bốc quấn tròn
trong căn phòng cơ quan, rồi rít lên tháo ra cửa trước khiến Song hiệp vừa
ra khỏi cửa, vội núp cả sang hai bên tường.