Cam Tử Long nói lớn, cố át tiếng gió rít :
- Nước Hoàng Hà lùa mạnh và địa huyệt nên gió bị dồn rít mạnh. Phải
điều khiển trở lại chiếc cán Đại Hồng Thủy, kẻo lụt hết Bát Quái trang nội
đêm nay.
- Lỡ bọn Ngụy quái chạy lối đó mà ta đóng huyệt môn lại, thì chúng
không còn lối trở bước, sư huynh tính sao?
Tử Long cả quyết :
- Sinh ư nghệ, tử ư nghệ. Mặc chúng! Vả lại, nước Hoàng Hà dâng trong
địa huyệt môn gặp đúng lúc thủy triều thì chúng dẫu mọc cánh cũng bay ra
không kịp.
Nói đoạn, chàng quay phắt trở vào phòng, gạt cán Đại Hồng Thủy lại
như cũ. Huyệt môn trên tường đóng lại rất khó khăn, nhưng cũng đóng hết.
Tử Long rảo bước trở ra, cầm tay Mai Nương chạy ra ngoài đại sảnh :
- Số nước dâng vào địa huyệt còn lại, nếu không có lối nào khác, sẽ ép
bể huyệt môn, tràn vào đại sảnh. Nhưng không đến nỗi dâng ngập toàn
trang.
Song hiệp ra sân, phi thân lên nóc sảnh quan sát quả nhiên lửa cháy ngùn
ngụt ở phía Đông môn.
Mấy căn nhà ở đó đang cháy trụi cả nóc. Người trong trang cầm đèn
chạy ngược, chạy xuôi trông như những ma trời. Tiếng la ó vang dậy khắp
chốn.
Mai Nương nóng ruột :
- Quái! Toán năm người quan sát trong trang mà sao mãi không trở về!…
Cam Tử Long lắng tai nghe ngóng :
- Sư muội, tiếng reo hò kỳ lạ, hình như xuất phát cả từ ngoài trang trại.
Quan quân kéo tới chăng? Để ngu huynh ra coi xem sao…
Cam Tử Long vừa dứt lời thì một bóng đen chuyền từ các mái nhà xuống
sân, và toan chạy vào đại sảnh.
Song hiệp nhận ra là Lâm mẫu, bèn cầm tay nhau đáp xuống sân.
Tưởng kẻ địch, Lâm mẫu vội ngừng bước cầm ngang cặp Hổ Đầu câu
thủ thế nhưng lại thâu lại ngay mà rằng :