Hai người ngoái cổ lại nhìn. Cam Tử Long bảo Lã Mai Nương :
- Sức nước dồn vào địa huyệt Đại Hồng Thủy vừa phá vỡ huyệt môn.
Quách Hàn Văn sẽ thù ghét bọn Ngụy quái hơn ai hết một khi hắn phải
khởi công lấp các huyệt môn. Thôi, ta về kẻo trễ, quá canh tư rồi.
Song hiệp phi hành theo hướng Bắc, ra khỏi Bát Quái trang, trở về Ung
Thành huyện.
Trong thành, dân phố còn ngủ yên.
Về đến quán trọ, Mai Nương, Tử Long tháo hai tên lục, thất quái Ngụy
Mãng, Ngụy Đàng ở trên cây xuống, đoạn mỗi người xách một tên chuyền
trên các nóc nhà vào huyện đường, treo chúng lên ngọn cột cờ trước công
đường.
Chẳng ngờ, khi vừa hành động xong, thì một toán quan quân tuần phòng
vừa từ phía sau công đường ập tới, trông thấy.
Tên tuần trưởng vội giơ phèng la lên báo động. Nhưng chưa kịp gõ thì
Lã Mai Nương đã nhảy vọt tới lẹ như cắt, phóng cước đá nhẹ vào bàn tay
cầm dùi, đồng thời Cam Tử Long tuốt kiếm ra sáng loáng, nạt nộ :
- Hai tên bị treo trên cột cờ kia là đạo tặc, ta truyền lệnh cho các ngươi
phải canh phòng cẩn mật cho tới khi Huyện quan kéo quân trở về. Nếu trái
lệnh, ta sẽ mượn thủ cấp, nghe?
Hoảng hồn, bọn tuần phòng thấy hai dạ khách oai dũng, sát khí đằng
đằng, kiếm khí lãnh táp vào mặt, liền khúm núm vâng dạ, xin triệt để vâng
lời.
Lặng lẽ, Song hiệp phi thân lên mái ngói chạy biến mất vào màn sương
ban sớm, để lại bọn quân tuần lắc đầu thè lưỡi, nhìn nhau nhớn nhác…