Lã Mai Nương vuốt đợt tóc mai lòa xòa trên má, mà rằng :
- Nếu không vì lũ thất quái, tôi quyết không tha Ngụy Hóa và cảnh tỉnh y
bằng đường lối khác, tất thế nào y cũng biết cải tà quy chánh. Cảm phục
hạng người trực nết như y rất dễ dàng. Tôi ưa hạng thảo mãnh ấy hơn là
bọn quan lại hèn nhát hưởng bổng lộc triều đình, mà đâm đầu phục vụ
cường hào ác bá!…
Bảy người cùng xuống quán gọi cơm, rượu thịnh soạn ăn uống.
Chủ quán lăng xăng đến bên thồi tiệc xem xét. Biết gã muốn tán chuyện,
Cam Tử Long mỉm cười hỏi :
- Ung Thành huyện an tĩnh thiệt! Bọn tôi ngủ say không còn biết trời đất
là chi nữa. Tiên sinh có đồng ý không?
Chủ quán giơ hai tay lên trời, nghẹo đầu, miệng tặc lưỡi :
- Trời đất ơi, đêm qua xảy ra vụ ghê gớm lắm, quý khách ạ. Quan huyện
huy động lực lượng đánh Bát Quái trang bắt được nhiều người giải về qua
đây lúc đầu giờ Tỵ. Tôi lên lầu thỉnh quý vị xuống xem, nhưng thấy ngủ
say quá, cửa đóng chặt nên lại thôi. Hừ! Thiệt không ai ngờ, Ngụy gia lại là
bọn tặc đạo ẩn danh.
- Thiệt vậy không?
Chủ quán phùng má, trợn mắt đáp :
- Thiệt lắm chớ! Chính mắt tôi trông thấy các thiếu gia… à quên, bọn
Ngụy tặc ngồi trong xa tù áp tải qua đây. Hiện thời, dân chúng toàn huyện,
ai ai cũng bàn tán xôn xao về vụ này. Không ngờ, quan huyện lại điều tra
tài giỏi, võ nghệ siêu luân, chớ có vừa đâu! Ghê gớm thiệt! Tặc đạo đội lốt
Đại trang chủ hiền lương. Không khéo những vụ dâm án xảy ra trong
huyện thành cũng do bọn chúng.
Nhấp một hớp rượu, Tòng Lân cả cười :
- Từ nay trở đi, nếu không còn những vụ án tương tự xảy ra như vậy, thì
đích xác thủ phạm là bọn Ngụy tặc rồi.
Nói đoạn, chàng bàn qua chuyện khác. Chủ quán biết ý, lảng ra ngoài
quầy hàng.
Lã Mai Nương nói với mọi người :