- Bây giờ coi bộ sợ rượu, nhưng năm, sáu năm nữa sẽ biết nhau, thiên
bôi bất túy anh hùng tửu, đa!…
Mọi người đều cười vang nhìn Tòng Phượng, riêng Kim Loan tâm tư sầu
bận, cố hé môi cười, nhưng chẳng xóa được nỗi u buồn man mác trên sắc
diện nàng trinh nữ lỡ mối tình đầu…
Tử Long nhác nhìn hiểu ngay, chàng cố thản nhiên như không.
Thế mới biết, khách anh hùng chẳng quản vào sanh ra tử nơi chiến
trường thiên nguy, vạn hiểm, nhưng không khỏi nao núng trước cặp huyền
của giai nhân quốc sắc.
Sắc bất ba đào dị nịch nhân!…
Sáng hôm sau, Song hiệp cáo biệt mọi người lên Khai Phong phủ.
Ba anh em Âu Dương và Lâm mẫu, Hồng Vân ở lại Ung Thành huyện
một ngày, nhận xét xem Quách Hàn Văn xử sự thế nào với bọn Ngụy quái
rồi mới xuôi về Tô Châu.
Vó câu dong ruổi, nhẹ bước dặm trường, Mai Nương, Tử Long thanh
thản ghé qua Yên Châu, ghé thăm Bát Thập trang là nơi hai người đánh
cướp giúp viên ngoại Du Quảng Văn khi trước, qua Hoàng Hà vào Tế
Nam, thủ phủ tỉnh Sơn Đông.
Đường đi lúc đồng bằng dân cư trù mật, khi vượt núi băng ngàn nguy
hiểm, nghịch địa đầy dẫy lục lâm cường đòa, song chúng kinh nhiệm biết
nhìn người, thấy cặp nam nữ kỵ sĩ khí thế hào hùng, oai dũng hiên ngang
nên bảo nhau tránh được mặc cho hai người tiến bước.
Đến Tế Nam, Song hiệp nán lại hai ngày mua nhiều vật dụng, mua luôn
một con lừa tải hàng vào Mã Dương cương, rồi thẳng đường lên Bạch Vân
tự.
Lên gần tới thiên môn thì ác vàng đã ngả non tây, Dưới gốc thông giả
bên sườn núi, Cam mẫu đang đứng nhìn phương trời xa thẳm, mối hoài
vọng hiện trên nét mặt hiền từ.
Cam Tử Long vùng nhảy xuống ngựa, chạy tới bên hiền mẫu quỳ lạy.
Mừng rỡ, cảm động, Cam mẫu đỡ người con trai thân yêu độc nhất đứng
dậy, cặp môi rung rung mãi mới nói được nên lời :
- Mẹ sung sướng thấy con trở về và hãnh diện vì con…