Mai Nương dò giã :
- Bá mẫu thiệt khéo tay, vừa như đo, mà tiểu nữ cũng rất ưng ý kiểu này,
gọn gàng, tiện dụng.
Cam mẫu sung sướng :
- Ta cứ nhắm lại tưởng tượng và ước ao hai con như thế nào thì quả
nhiên trúng như vậy.
Ngay hôm hai con moi gan kẻ thù, ta mộng thấy người quá cố trở về hân
hoan báo cho ta hay các con đã thành công. Lời nói của người ta còn nhớ rõ
mồn một…
Lẹ miệng, Lã Mai Nương hỏi :
- Lão anh hùng nói những gì, thưa bá mẫu?
Âu yếm, hiền lành, Cam mẫu nhìn Mai Nương và Tử Long chậm rãi nói
:
- Phu quân ta nói thế này: “Vợ chồng… Tử Long đã lấy máu kẻ thù. Từ
nay ta an lòng trở về Tần Lĩnh… Có vậy thôi hai con ạ, và người rũ áo đi
thẳng vào đám mây mù ngang sườn núi…”.
Khẽ chớp cặp phượng nhãn mi cong, Mai Nương má ứng hồng, cúi đầu
nhìn mũi hài cong cong, tay vân vê giải áo… trong khi Cam Tử Long
ngước mắt nhìn cặp trường kiếm Yểm Nhật, Huyền Tiễn song song gác
chéo trên tường.
Song hiệp về Bạch Vân tự được mười hôm. Trong thời ấy, hai người tung
tăng đi thăm thú khắp nơi nhớ lại buổi ấu thời, hoặc đi lấy mồi cho hai con
Kim điểu và con trăn gấm Trấn sơn.
Một hôm hai vị Đại sư cho gọi Mai Nương, Tử Long vào thiền phòng.
Lã đại sư hỏi :
- Cam hiền đồ, sau thời gian nghỉ ngơi tại Chùa, chắc con sẽ rước Cam
thái thái về Tần Lĩnh sống cảnh gia đình điền viên?
Cam Tử Long khoanh tay cúi đầu đáp :
- Dạ bạch Đại sư, gia mẫu và đệ tử đã tính tới việc đó.
- Cam thái thái và con muốn ở lại Chùa bao lâu cũng không sao, nhưng
Chiêu Dương thiền sư và ta dự tính tác thành cho con trước khi rời khỏi Mã
Dương cương. Vậy hai con vẫn đồng tâm nhất trí đó chớ?