Cam Tử Long nhắc nhở :
- Mẫu thân, Lã Mai Nương tiến tới lạy chào.
Khẽ nở nụ cười thiệt hiền từ, Cam mẫu vội ngồi thụp xuống ôm lấy hai
vai Mai Nương đỡ nàng dậy.
Mai Nương thỏ thẻ :
- Tiểu nữ kính chào bá mẫu, chẳng hay người có được an khang?
- Mạnh giỏi như thường con ạ, ta chỉ nóng ruột nên chiều nào cũng ra
đây ngóng chờ hai con trở về… Ta mừng rỡ sung sướng biết ngần nào khi
thấy hai con ngày một thêm cao lớn đẫy đà, thành công đạt ý…
Thân mến cầm lấy tay hai người đứng hai bên, Cam mẫu hết nhìn Mai
Nương lại ngó Tử Long nhẹ nhàng nói qua hơi thở :
- Mười mấy năm trời trông đợi buổi hôm nay, thiệt là đáng cao xanh tựa
người hiền lương! Ta đã may sẵn áo lạnh cho hai con, chắc vừa vặn lắm vì
ta dự đoán hai con sẽ đẫy đà ra hơn lúc khởi hành…
Tử Long âu yếm nhìn Mai Nương.
Nàng chịu cái nhìn đầy ý nghĩ trong giây lát rồi đon đả dắt ngựa mà rằng
:
- Nào sư huynh, cho ngựa về tàu rồi còn lên bái kiến nhị vị Đại sư?
Cam mẫu nói :
- Hiện nhị vị Đại sư ở cả trên bảo điện.
Song hiệp dắt lừa, ngựa xuống dãy nhà ngang, khuân hành lý vào nhà,
đoạn cho chúng vào tàu ăn cỏ. Khi trở lên thì vừa lúc Mạnh Sơn tăng, Võ
Sơn tăng và gia đình thủ hộ hay tin kéo tới chào hỏi.
Mạnh Sơn, Võ Sơn niềm nở chúc mừng Cam, Lã đã thành công và báo
đặng thù nhà.
Tử Long, Mai Nương khiêm tốn cảm ơn, vào nhà rửa mặt, sửa soạn qua
loa rồi lên Đại Hùng Bảo Điện bái kiến Chiêu Dương đại sư và Hồng hiệp
Lã Tứ Nương.
Tử Long trình bày tỉ mỉ vụ giúp hai mẹ con Lâm gia đánh đuổi bọn Ngụy
quái bên huyện Ung Thành. Hai vị Đại sư đều lấy làm hài lòng.
Lúc đó vào thượng tuần tháng Mười, tiết trời miền Bắc khởi lạnh nhiều.
Cam mẫu lấy các áo lạnh mới may cho Song hiệp mặc thử.