- Vụ Bát Quái trang đã hoàn tất, ngày mai, chúng tôi xin phép lên đường
về Mã Dương cương. Còn quý vị tính sao?
Âu Dương Kim Loan hồi hộp nhìn Tử Long, Mai Nương mà rằng :
- Lã thơ thơ và Cam nhân huynh vội vàng vậy? Hỏa hữu nan đắc trùng
phùng! Mấy khi được gặp nhau, xin thỉnh nhị vị trở về tệ trang nghỉ ngơi ít
lâu để tiểu muọi được thỏa tình hầu tiếp.
Mai Nương thân mến cầm tay Kim Loan.
- Đã vào đất Bắc không lẽ lại xuôi Nam? Thơ thơ lượng tính cho và để
khi khác, ta sẽ cùng nhau họp mặt. Dầu chúng ta kéo dài thời gian tụ họp
biết mày thì cũng sẽ đến lúc chia tay cáo biệt, dùng dằng có lợi ích chi đâu,
mà rồi đây càng thêm bịn rịn sầu muộn chia phôi.
Lâm Hồng Vân nói với Mai Nương.
- Chừng nào nhị vị đáo hồi Tần Lĩnh thế nào cũng nghỉ lại Đồng Quan
ghé qua tệ xá, nghen?
Mai Nương mỉm cười nhìn Lâm Hồng Vân và Tòng Lân.
Cam Tử Long tiếp lời Mai Nương :
- Chắc gì khi đó bá mẫu và Lâm muội còn ở Đồng Quan? Hay là Âu
Dương nhân huynh đã rước nhị vị về Tô Châu rồi?
Tòng Lân gật đầu :
- Cam nhân huynh dạy chí phải. Nhị vị đi khỏi, chúng tôi sẽ trở về Tô
Châu báo cho nhà biết vụ Bát Quái trang, sau đó tôi sẽ đưa nhạc mẫu về
Đồng Quan, thu xếp thiên cư về Âu Dương trang. Chỉ tiếc một điều là rồi
đây quan san ngàm dặm, trong bữa tiệc vui, chúng tôi không được hân hạnh
cụng ly hồng tửu cùng nhị vị.
Mai Nương quay chiếc muỗng trên mặt thồi, mỉm cười mà rằng :
- Chúng ta là con nhà võ, không nên chú ý tới tiểu tiết. Dầu sao chúng tôi
cũng rất vui mừng về sự hai họ Âu Dương, Lâm gia kết nghĩa sắc cầm.
Nhân đây, thỉnh quý vị cùng cạn ly này, chúc đôi bên sắt cầm hòa hợp.
Mọi người đều nâng ly uống cạn. Riêng có tiểu anh hùng Tòng Phượng
mới nhấp có một hợp nhỏ đã đỏ mặt tía tai, bưng miệng muốn sặc.
Thân mật, Cam Tử Long vuốt lưng Tòng Phượng :