- Không những chúng mạnh về võ lực, mà tinh thần cũng ghê gớm bội
phần. Không biết con nữ yêu ấy thế nào, nhưng thoạt nhìn cặp mắt thằng
chả là tôi đã run rẩy…toàn thân!
Bao Đại Cổ nghĩ thầm, bọn nữ đầu lãnh này nói đúng, tuy vậy y vẫn cau
đôi mày sâu rọm dằn giọng :
- Thế ra tới lúc cần hiện tại, quý nương tử đều xuống tinh thần cả.
Bành Thúy Linh nói :
- Tinh thần xuống hay không xuống chưa thể nói được, nhưng sự nhận
xét công cộng vừa rồi hoàn toàn đúng sự thật. Thà rằng ta mặc họ, và cứ
sống an ổn với số lợi tức thâu hoạch được ở chỗ khác có hơn không?
Bao Đại Cổ trợn mắt :
- Trời ơi! Bành cô nương tưởng dễ lắm ư? Nếu ta không khởi chiến ăn
thua với chúng, quyết không khi nào chúng để ta yên ổn đâu.Trong tình
trạng này phải một mất một còn.
Giản Hà Cô nguýt tên lục lâm đầu đà :
- Cặp trai gái ấy mời hồi hương, theo ý tôi, chúng còn muốn sống an
bình hạnh phúc chớ gây hắn với ta làm chi?
Bao Đại Cổ lắc đầu nguầy nguậy :
- Tánh tình phụ nữ thay đổi thế này thì ngay quá!
Trước đây ai cũng hăng hái đòi đánh tức thì, nay mới nghe danh kẻ địch
hồi hương là đã đổi luôn ý kiến, thế có báo hại không! Một là phải liều
mạng đánh, hai là bán sới đi nơi khác, sống an bình ở Thiếu Hoa sơn sao
được! Thiệt uổng công tái chiếm tu bổ sơn trại.
Sử Huyền Cô nhiều tuổi hơn hết, ôn tồn bảo tên đầu đà :
- Đầu lãnh chớ vội trách chúng tôi. Chồng tôi, con trai tôi, anh ruột tôi
đều thác dưới lưỡi kiếm xuất quỷ nhập thần của chúng, lẽ nào mẹ con tôi
không thù hận muốn băm vằm chúng ra trăm ngàn mảnh, nhưng biết là
không thắng nổi mà còn mua chuộc thêm lấy cái chết nên đành…để chuyển
khác thuận lợi hơn. Tôi khuyên đầu lãnh nghĩ lại.
Bao Đại Cổ hồi lâu la rót một ly rượu, tợp một hơi hết nhẵn, đoạn nhoài
ra trên kỷ suy tính rất lung…