Cha chả, đẹp tuyệt!…
Ngây ngất, Cam Tử Long mải miết nhìn mái tóc huyền gợn sóng trước
đông phong và làm nổi bật nước da mịn hồng như trái đào của giai nhân.
- Kìa! Sư huynh nhìn chi vậy mà không trả lời tiểu muội?
Cam Tử Long say sưa cất giọng trầm :
- Lần đầu tiên Tử Long này không trả lời… hiền nương mà đã trách nhau
ư? Ngắm giai nhân tuyệt sắc giữa cảnh non cao rừng thẳm quả thật không
có bức danh họa nào đẹp bằng!
Trời! Ngờ đâu thiên hương quốc sắc nhường kia mà khi dụng võ lại thế
khả bạt sơn và lúc bình thường thì dịu dàng đáng mến, đến khách Du vàng
các ngọc cũng còn thua… Chắc kiếp trước Tử Long này dày công tu luyện
nên bây giờ mới có diễm phúc vui vầy loan phụng lương duyên cùng khách
cân quắc anh thư nữ kiệt.
Mai Nương nhìn người yêu, mỉm cười hồn nhiên duyên dáng :
- Chao ơi, ông bạn hôm nay mơ mộng đa tình như mặc khách thi nhân…
Tử Long thở phào :
- Chà! Thi nhân thất bộ thành thơ, còn hiệp khách thì nhãn hoa để kiếm.
Một văn một võ nhưng cùng một tâm tình, mỹ cảm như nhau, phải không
Mai Nương?
Nói đoạn chàng nhẹ nhàng cầm tay Trại Nhiếp Ẩn.
Nàng để nguyên, khẽ ngã đầu vào vai Tử Long, mùi trầm hương tỏa từ
làn mây huyền ngào ngạt khiến chàng ngây ngất bàng hoàng :
- Trời! Bao nhiêu năm nay, bây giờ ngu huynh mới được hưởng diễm
phúc nồng nàn.
Mơ màng, Mai Nương ngước mắt nhìn Tử Long :
- Thiệt tình, chàng… mến thiếp từ hồi nào?
- Ngay từ khi đôi ta sắp được phép hạ sơn. Thế còn Mai Nương?
- Cùng một thời kỳ ấy. Nếu không thì ai dạy gì bỗng dưng theo một
người bạn đồng môn hằng mấy năm trường, chung ăn, chạ ở cho mang
tiếng xử nữ, dầu đó là một công tác nghĩa cử. Nhưng tại sao hiền huynh kín
tiếng không nói cho thiếp hay?
Cam Tử Long dịu dàng vuốt mấy sợi tóc lòa xòa trên má hôn thê :