- Ý à! Ai dại gì mà nói ngay để Mai Nương e lệ mất tự nhiên và còn có
thể bỏ dở cuộc du hành truy nã kẻ thù?
Hai người im lặng nhìn trời mây cây cỏ hoa ngàn, hai trái tim cùng hòa
nhịp yêu đương…
Tới lúc xế chiều, Mai Nương ngồi thẳng lại, tỏ vẻ băn khoăn :
- Sư huynh à, hôn lễ của hai ta đến nơi rồi mà cô mẫu còn biệt cô âm
tín… Hay là người quên định kỳ?
- Không, Lã đại sư khi nào lại quên một việc hệ trọng như vậy? Còn hai
ngày nữa, biết đâu mai hay mốt Người sẽ cưỡi Kim Điểu tới.
Lã Mai Nương lắc đầu :
- Không bao giờ cổ mẫu ngự Kim Điểu, ngoại trừ đi cùng Thiền sư. Tánh
tình cẩn thận, mới khi định làm việc gì, Người đều đến trước, huống hồ hôn
lễ hệ trọng của đôi ta!… Tiểu muội cảm tưởng Người bị điều chi ngăn cản.
Tử Long im lặng nhìn cặp chim chiều bay về tổ. Tuy vậy, chàng cũng rất
xốn xang về sự đại sư Lã Tứ Nương chậm trễ.
Suốt hai ngày hôm sau, Song hiệp phái gia nhân đón ở ngay lối vào
thung lũng, chừng nào thấy Hồng Hiệp Lã Tứ Nương tới thì phải phi mã
báo ngay.
Mai trưa ngày mốt, Lã Tứ Nương mới cưỡi hoa lừa vào địa phận Cam
gia trại.
Được phi báo, Song hiệp mừng rỡ, phóng mình lên tuấn mã cột sẵn
ngoài sau trại, phi như bay ra đón tiếp.
Quỳ bái, Mai Nương nói :
- Chúng con đã tưởng cô mẫu hữu sự nên trễ cuộc hành trình.
Lã đại sư xuống lừa, đỡ hai người dậy mà rằng :
- Ẩu hữu sự thiệt nên ta trễ mấy ngày, dầu sao,sớm muộn, ta bỏ qua sao
được ngày trọng đại của các con?
Trao cương lừa, ngựa cho tráng đinh, ba thầy trò lững thững trở về trại.
Được báo trước, Cam thái thái ra tận trang môn đón rước.
Hôm sau, hôn lễ của Lã Mai Nương, Cam Tử Long được cử hành vừa
trọng thể, vừa thân mật trước sự hiện diện đông đảo của toàn thể dân Cam
gia trại và Hoang Sơn thôn.