Cam gia trại nhà nào cũng treo đèn kết hoa, ca nhạc tưng bừng, tiệc tùng
linh đình hỉ hạ, mừng mối lương duyên của cặp trai tài gái sắc lừng danh
kiếm khách một thời.
Đêm tân hôn, trước ly hồng tửu hợp cẩn đã cạn, Lã Mai Nương đưa hai
tay khẽ nâng cằm Cam Tử Long, thiết tha trìu mến :
- Cam lang ráng ngồi yên cho thiếp được nhìn rõ nét mặt thân yêu…
Âu yếm vòng hai tay vào eo lưng vợ, Cam Tử Long dịu dàng :
- Bộ hiền thê còn chưa biết rõ diện mạo qua sao?
Mai Nương nũng nịu lắc đầu :
- Quả thực chưa. Có bao giờ thiếp dám nhìn rõ lang quân đâu!…
Tân lang cười lớn, bế bồng tân nương lên tay :
- Hiền thê nhẹ quá, chẳng bù cho khi lâm chiến, tọa bộ nặng như núi
Thái Sơn.
Để ngón tay trỏ lên môi, tân nương khẽ suỵt miệng :
- Nói nhỏ chớ lang quân! Không sợ bọn nhi nữ đứng ngoài kia nghe thấy
cười ta ư?
Từ từ đi về phía giường bát bảo màn che, trướng rủ, Tử Long áp môi lên
má ửng hồng của Lã Mai Nương :
- Chà! Lo chi? Chúng thừa biết là chẳng khi nào đôi ta gọi tới nên có
lẽ… dong từ lâu rồi, Mai Nương à, đêm xuân ngàn vàng không chuộc, qua
chờ đón diễm phúc động đào mà ái khanh là đào nguyên tiên tử…
Thay vì trả lời, Mai Nương nhắm nghiền cặp phượng nhãn, nghe tiếng
nói của người yêu dạt dào như gió thoảng tây hiên, toàn thân nàng rung
động bởi một cảm giác lạ lùng miên man kỳ bí…
Yến tiệc linh đình suốt năm ngày mới chấm dứt. Đại sư Lã Tứ Nương ở
lại Cam gia trại mười hôm mới gọi vợ chồng Cam Tử Long bảo rằng :
- Ta nhất định ngày mốt lên đường và muốn nhắc các con một điều…
Cam Tử Long ngạc nhiên :
- Tết Nguyên Đán đến nơi rồi, kính mời cô mẫu nán lại Tần Lĩnh, sang
Xuân hãy về Sơn Đông cũng vừa.
Lã đại sư nghiêm nghị :