Lã đại sư chậm rãi :
- Được, để ta kể cho mà nghe. Hai con còn nhớ sáu năm trước đây, ta đã
từng có lần nói tới tích tấm biển Danh Trấn Giang Hồ không?
- Thưa có. Xin người thuật cho nghe.
- Ta cần phải thuật cho hai con nghe mới nhận thức được công phu quốc
kỳ của bọn hiện tại chúng đối với ta, và hai con sau đây sẽ có dịp trổ tài lực
so kiếm với họ…
Lã đại sư yên lặng giây lát, đoạn thở dài :
- Tránh cũng chẳng khỏi định mệnh. Câu chuyện Danh Trấn Giang Hồ
như sau đây. Hai con ráng nhớ lấy thành tích, mức độ công phu của họ để
thận trọng trong các trận giao tranh mà ta dự đoán sẽ xảy ra khủng khiếp
trong tương lai, nếu tên Phi Phụng dám gây bán cùng ta.
Lã Nương hỏi :
- Bạch cô mẫu, phải chăng Phi Phụng là con của Dận Đế mà cô mẫu đã
có lần kể sơ sơ lai lịch cho chúng con nghe khi còn ở trên Bạch Vân tự?
Lã đại sư gật đầu :
- Chính nó đó.
- Thưa, chừng nào cô mẫu mới cần tới vợ chồng con?
Lã đại sư suy nghĩ giây lát :
- Hai con cứ bình tâm tận hưởng gia đình hạnh phúc và vui tân Xuân. Ta
sẽ báo sau cho biết.
Cam Tử Long nói :
- Từ Sơn Đông đến Tào Lĩnh đường sá hiểm trở xa xôi, không đi trước
chúng, tiểu điệt e trễ mắt.
Đại sư mỉm cười :
- Con quên rằng Bạch Vân tự có hai con Kim Điểu lão luyện dư sức bay
ngàn dặm ư? Chúng sẽ đưa tin về tận đây.
Sốc lại đai áo, Lã Mai Nương hỏi :
- Ngoài Cam lang và con, cô mẫu có bảo ai giúp sức nữa không?
- Vợ chồng Cam Phượng Trì.
Tử Long thưa :