Mai Nương mang lễ vật cùng với Tử Long ra đi.
Ra khỏi Bắc môn độ chừng ba dặm, ở giữa cánh đồng một ngôi cổ tự có
nhiều nếp mái nguy nga ẩn hiện dưới chặng tùng bách cổ thụ cao ngất lưng
trời.
Tử Long hỏi kiệu phu :
- Ngươi có biết Sư trưởng Thiên Sơn tự đạo hiệu gì?
- Thưa có, phàm người Túc Kỳ châu ai cũng biết hay nghe danh Pháp
Quang đại hòa thượng là đồ đệ và thay thế Huệ Tĩnh thiền sư từ nhiều năm
nay rồi.
- Chùa lớn như vầy chắc có nhiều tăng đồ.
- Dạ, Thiên Sơn không những là ngôi thiền viện mà còn là một đại võ
đường. Trước kia Huệ Tĩnh thiền sư thâu nhận đồ đệ truyền dạy võ nghệ,
nhưng từ ngày Pháp Quang hòa thượng kế nghiệp bỏ hẳn tập tục đó, không
hiểu vì lẽ gì.
Tới cổng tam quan cao lớn đồ sộ, Cam, Lã xuống kiệu thấy tấm hoành
đề ba đại tự Thiên Sơn tự, nét bút linh động dị thường. Mấy cỗ kiệu chở
khách thập phương đến dâng hương còn chờ cả đó. Kiệu phu bê lễ vật theo
Cam, Lã vào chùa. Dưới bóng cổ thụ nào trắc, nào tòng, nào bách mát lạnh
âm u khiến cảnh thiền viện càng thêm phần tĩnh nhã. Tiếng chuông ngân
nga huyền ảo, lẫn với tiếng chày kinh ấm áp mơ màng vọng ra từ La Hán
điện khiến khách dâng hương cầu phước cảm thấy lòng mình nhẹ lâng lâng
như được rũ sạch nợ trần. Gió đùa qua lá thắm tạo nên khúc nhạc bất diệt
say sưa êm dịu.
Sừng sững giữa sân gạch xám rộng rãi, một pho tượng La Hán cao hơn
trượng uy nghi lẫm liệt. La Hán điện cực kỳ rộng lớn, hai tầng mái cong
cong ngói ống viền sứ xanh, kiến trúc rất đồ sộ với những cây cột tử đàn
hương chạm trổ. Những chiếc khánh, chiếc chuông đồng nho nhỏ treo ở
đầu các góc mái rung rinh trước làn gió nhẹ tạo thành thứ âm thanh kỳ lạ,
huyền ảo.
Mai Nương, Tử Long đang mải nhận xét, khen thầm ngôi cổ tự danh bất
hư truyền, bỗng Tri Khách tăng từ trên điện rảo bước tiến tới vái chào :
- A di đà Phật!