Cam, Lã đồng thanh chào lại :
- Mô Phật!
- Chắc nhị vị muốn dâng hương và sau là vãng cảnh chùa?
Tử Long đáp :
- Quả thế, chúng tôi hằng tưởng niệm nay mới được đem thân tới chiêm
bái nơi danh dự, quản là danh bất hư truyền.
Tri Khách tăng cúi đầu, đưa tay hướng về dãy nhà bên tả ở phía sau tiền
điện :
- Xin mời nhị vị tín chủ xuống khách phòng.
Dứt lời, Tri Khách tăng hối hai tiểu tăng theo sau đỡ lấy lễ vật đi trước
vào nhà khách.
Cam, Lã đưa mắt nhận xét, thấy viên Tri Khách tăng dáng dấp lanh lẹ,
dong dỏng cao, nét mặt cương quyết sắc sảo, cử chỉ mạnh mẽ gọn gàng thì
biết ngay là người có công phu bản lãnh.
Trong khách phòng rộng rãi khoáng đạt bày một dãy thồi dài. Mấy người
tới dâng hương đang ngồi dùng trà chuyện vãn với hai vị hòa thượng mập
mạp khỏe mạnh. Thấy khách lạ, hai hòa thượng cùng đứng lên chắp tay
chào Mô Phật. Mai Nương chia lễ vật để bày cúng mấy nơi xong xuôi liền
theo Tri Khách tăng qua sân lên đại điện ngũ ban. Trên bực đá trải bồ đoàn
nơi giữa điện, một vị hòa thượng mặt lạnh như tiền, điểm chuông, gõ chiếc
mõ đồng, cất giọng đều đều ấm áp tụng kinh Di Đà. Tuy bình tâm, mắt lim
dim nhìn thẳng xuống cuốn kinh, Tử Long cung kín đáo nhận thấy hòa
thượng đó đưa mắt lẹ như chớp nhìn Mai Nương mấy lần.
Phần Mai Nương, nàng đon đả đi từ bàn thờ nọ sang bàn thờ kia lâm râm
khấn vái cầu xin rất đỗi tự nhiên, y hệt một tín chủ đã quen với cảnh lễ bái
nơi đền đài miếu mạo.
Nàng thừa hiểu ngay trên đại điện có mấy cặp mắt đầu đà dâm đãng lén
lút nhìn nàng nhưng nàng tảng lờ như không. Lễ bái hồi lâu, Cam, Lã ra
khỏi đại điện.
Chờ sẵn ở trên cửa, Tri Khách tăng mời hai tín chủ xuống phòng khách
dùng trà.
Trà nước xong được một tuần, Tử Long nói với Tri Khách tăng :