đứng im tại chỗ. Huệ Tĩnh vẫn lạnh lùng, chậm chạp tiến tới, cặp mắt chói
lọi như sao hôm, căm hờn…
Lục tiểu tăng cảm thấy giờ phút ấy cực kỳ nghiêm trọng, ai nấy đều len
lét theo sau, cách sư trưởng bốn, năm sải. Không chịu được nữa, Pháp
Quang lùi dần, cởi bỏ áo ngoài. Lùi hết dãy hành lang, ra tới sân đất nện,
Pháp Quang mới đứng hẳn lại, trừng mắt nhìn sư phụ, thét :
- Lão già lắm lời sắp tới giờ tận số rồi! Hôm nay quyết không còn tình
nghĩa chi nữa. Còn ngươi thì không có ta, còn ta tất ngươi phải chết!
Huệ Tĩnh vẫn không nói không rằng, lầm lì tiến… Mồ hôi toát ra như
tắm, Pháp Quang quăng mình nhảy ra giữa sân thủ thế, vững như Thái Sơn,
mắt trợn trừng trừng. Một sải, hai sải, ba sải… Huệ Tĩnh bước một, tiến
gần tới tên môn đồ bất nhân chỉ còn hai sải. Pháp Quang run bật người lên,
quăng mình nhảy xa ra góc sân, thủ thế như cũ, sắc mặt đỏ gay.
Thì ra, dù biết mình có tài lực có thể thắng, không thì ít nhất cũng thủ
hòa, đến phút nghiêm trọng cuối cùng, Pháp Quang vẫn còn e sợ bản lãnh
tuyệt vời của thầy học.
Y hình dung hai mươi năm về trước, lúc mới được sư trưởng đem về
chùa, Huệ Tĩnh cũng khỏe mạnh kiêu dũng như y bây giờ. Nay có tuổi,
theo luật đào thải thiên nhiên gân sức Huệ Tĩnh tất phải suy kém, duy chỉ
có cặp mắt vẫn sáng quắc tựa sao mai, cặp mắt dày công luyện tập, chính
nhân quân tử, cặp mắt của con người suốt đồi chỉ biết sống đạo đức từ bi.
Chính luồng mắt ấy đã có dũng lực khiến Pháp Quang, một tên bất nhân, vô
nghĩa, dù có công phu dũng lực tiềm tàng, phải sợ.
Dũng mãnh thay luồng mắt người chân chính quân tử! Và cũng không gì
hèn hạ bằng cái nhìn của kẻ tiểu nhân bất chính! Cũng vì hai cái nhìn chính
và bất chính khác nhau xa vời ấy mà, một lần nữa, Pháp Quang phải mình
nhảy xa ra…
Bất giác từ chỗ y đứng thủ thế, Pháp Quang chợt trông thấy xác Vương
Khánh chết gục dưới chân tường, máu me đầy mặt, miệng há hộc, mắt trợn
trừng căm hờn…
Bị quất bởi làn roi vô hình do cặp mắt không hồn oán hận ấy, Pháp
Quang nổi nóng thét :