phụ như không còn quyền hành chi nữa. Các môn đồ len lét sợ Pháp Quang
không ai dám hé lời. Vương Khánh thấy còn mình bất trung bất nghĩa quá,
cực chẳng đã phải lên tiếng khuyên bảo Pháp Quang trợn mắt :
- Việc riêng của tôi phụ thân không có quyền nói tới. Tôi mong rằng từ
nay trở đi phụ thân đừng nói chuyện trung nghĩa với tôi nữa.
Bực quá, không ngờ Pháp Quang táng tận lương tâm đến nước ấy,
Vương Khánh đến trước mặt y chỉ tay mắng lớn :
- Làm người ma bất trung, bất nghĩa, vô đạo vô can như ngươi, nay lại
bất hiếu bất mục, trên khinh thường sư phụ, dưới coi rẻ cha già, liệu còn
dám nhìn mặt mọi người mà không biết thẹn với lương tâm không?
Pháp Quang sững sờ :
- Ông nói thêm câu nữa, đừng có trách tôi bạc bẽo!
Vương Khánh ức quá :
- Ta cứ nói mấy làm chi nổi? Đồ bất hiếu bất nghĩa! Ai nuôi mày lớn? Ai
dạy mày thành tài? Tu hành như mày chỉ có xuống Địa ngục!…
Hét lên ầm ầm như sấm, Pháp Quang chồm tới cầm hai vai Vương
Khánh đẩy mạnh
- Địa ngục này!…
Thương thay Vương Khánh, vốn hom hem yếu đuối già nua tuổi tác chịu
sao nổi sức voi?
Pháp Quang tuy đẩy nhẹ tay nhưng cũng đủ để Vương Khánh văng
mạnh, đầu đập vào tường bể sọ gục xuống chết tươi. Các tiểu tăng thấy vậy,
sợ hãi chạy toán loạn lên báo với Huệ Tĩnh thiền sư.
Sư trưởng thở dài xốc áo đứng dậy than rằng :
- Đã trót nuôi dạy phải loài lang sói, ta đành chịu tội với môn phái, với
Trời, liều mạng già may ra cản được loài súc sanh khỏi hại thiên hạ sau này.
Thấy sư trưởng Huệ Tĩnh lạnh lùng đi ra, tay thắt lại đai lưng, Pháp
Quang biết giờ quyết liệt đã đến, nhưng y tin vào sức lực năng cử đỉnh của
mình. Y dự đoán ngay kết quả của trận đấu sắp xảy ra.
Nói về công phu tài trí, hai người ngang nhau vì y biết Huệ Tĩnh đã
truyền hết bản lãnh bình sanh cho y rồi. Còn về dũng lực, lẽ cố nhiên Huệ
Tĩnh tuổi tác già nua phải kém công phu luyện tập cao siêu, Pháp Quang cố