Cam Tử Long nói :
- Ta chia ra làm ba đạo nhập ba cửa khác nhau. Lâm thái thái và Hồng
Vân thơ thơ vào chính Bắc, xưng là nữ mãi võ xin vào trang biểu diễn.
Bành Khoát Hải vốn là tên hiếu sắc nghe nói có thiếu nữ kiều diễm xin biểu
diễn tất phải mời vào ngay, như vậy nhị vị đỡ mất công tìm kẻ thù, hễ gặp
là ra tay liền. Lã sư muội vào Đông môn tùy cơ ứng biến và mục tiêu là khu
trung tâm. Còn tiểu điệt xin đảm nhiệm Tây môn và cũng sẽ đánh thốc vào
giữa trại. Như vậy ta có thể chia chúng ra mà đánh mà vẫn tiếp cứu được
lẫn nhau. Có vị nào phản đối dự tính này không?
Lã Mai Nương mỉm cười sau khi thấy mẹ con Lâm gia yên lặng :
- Tiểu muội ưng thuận kế hoạch đó.
Lâm Hồng Vân nói :
- Mưu kế hoàn toàn như vậy không chấp nhận sao được? Chừng nào
khởi sự?
Cam Tử Long đáp :
- Đầu giờ Ngọ ngày mai.
Nói về Bành Khoát Hải khi thoát khỏi Thiên Sơn tự, chạy thẳng một
mạch thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm đi riết ngày đêm về Hoa Châu.
Bành Chấn Sơn thấy cha về sớm ngạc nhiên hỏi :
- Con tưởng phụ thân còn ở chơi lâu ngày với Pháp Quang hòa thượng?
- Ta cũng muốn vậy, nhưng trời không cho! Pháp Quang tịch rồi còn đâu.
- Ủa? Sao vậy?
Bành lão tặc bèn kể lại trận đánh Thiên Sơn tự cho Chấn Sơn nghe.
Chấn Sơn nói :
- Nếu vậy hai đứa trai gái ấy bản lãnh ghê gớm lắm sao?
Khoát Hải phì cười :
- Chờ gì nữa! Chúng vào nổi địa huyệt Thiên Sơn tự hạ sát Pháp Quang
sư trưởng, Tri khách tăng, Trấn Phương là ba danh thủ trong chùa, nếu ta