Sáng hôm sau bốn người lên ngựa dong ruổi sang Hoa Châu.
Nghỉ ngơi một ngày, hôm sau Cam Tử Long hỏi chủ quán :
- Từ đây đến Bành gia trại còn bao nhiêu xa, tiên sinh làm ơn chỉ dùm?
- Ra lối Tây môn chừng năm dặm sẽ tới trại họ Bành, Trang chủ là người
có thế lực nên ở đây ai cũng biết tiếng.
Tử Long mỉm cười :
- Chính vì đại danh Bành trang chủ nên tôi mới tới đây xin yết kiến.
Nói đoạn chàng sai tửu bảo thắng ngựa ra khỏi Tây môn Hoa Châu,
thẳng đường tới Bành gia ổ nhận xét địa thế rồi mới trở về.
Lã Mai Nương hỏi :
- Sư huynh thăm dò địa thế, thấy những gì?
- Tường cao, hào sâu, tứ môn đều có vọng lâu tráng đinh canh phòng
nghiêm cẩn. Chung quanh không có thôn xóm nào cả. Ta có thể đánh ban
ngày.
Lâm thái thái ngạc nhiên :
- Đánh ban ngày? Sao không đánh đêm có lợi hơn, chúng sẽ nghi ngờ
không hiểu ta có bao nhiêu người!
Lã Mai Nương nói :
- Cam sư huynh nói có lẽ đúng, bá mẫu ạ. Dù ta có đánh đêm chăng nữa
chỉ trong chốc lát chúng sẽ biết ta có bao nhiêu người, mà trái lại ta sẽ bất
lợi vì không rõ họ nhiều hay ít người. Bành tặc đã biết rõ mặt bá mẫu và
Lâm thơ thơ cũng như không lạ gì Cam sư huynh và tiểu nữ, khi ta nhập
trang dĩ nhiên chúng biết là ta theo dõi sau vụ Thiên Sơn tự bên Túc Kỳ
châu, thà rằng ta đánh ngay ban ngày còn hơn. Vì có mối thù, lão bá mẫu
và Lâm thơ thơ đảm nhiệm việc đánh bắt Bành lão tặc, ngoại giả xin mặc
Cam sư huynh và tiểu nữ cáng đáng.
Lâm Hồng Vân nghe Lã Mai Nương suy luận một hồi bèn nói với mẹ :
- Con đồng ý với Song hiệp ở điểm đánh Bành gia ổ lúc thanh thiên bạch
nhật. Bây giờ chỉ còn điểm dự tính vào trang trại như thế nào.
Lâm thái thái cười :
- Tất cả có bốn người mà ba người đồng ý về việc đánh ban ngày lẽ cố
nhiên thiểu số phải theo đa số. Vậy dự tính vào trang như thế nào?