người nhằm Bắc môn Bành gia ổ đi tới, đứng dừng lại sừng sững trước
cổng nhìn vào. Trang đinh canh phòng ở cổng bỗng thấy một lão bà đi cùng
một cô gái xinh đẹp tới cổng dòm ngó vào liền lên tiếng :
- Hai người này dòm ngó gì ở đây? Có chồng con làm công nhân trong
trang phải không?
Lâm thái thái vờ vĩnh vái chào tên trang đinh :
- Mẹ con tôi mãi võ, qua đây thấy trang trại lớn nên muốn xin vào biểu
diễn kiếm chút tiền độ nhật.
Tên trang đinh nhìn kỹ thấy cô gái mãi võ khuôn mặt trái xoan, môi son
má phấn xinh đẹp bội phần, bèn có ý dằng dai bỡn cợt. Y nheo mắt lại cố
làm ra vẻ si ngây :
- Cô em xinh đẹp nhường kia liệu tài võ được bao nhiêu mà mãi với
chẳng mãi!
Hồng Vân lộn tiết muốn xả cho y một kiếm rồi đời, nhưng Lâm thái thái
đã nắm chặt lấy tay nàng, ôn tồn :
- Chúng tôi mãi võ độ nhật chứ có tranh đấu với ai đâu mà cần cao thấp?
Đại ca thể tình vào báo với Trang chủ cho phép chúng tôi múa rìu qua mắt
thợ, kiếm chút tiền sanh sống qua ngày, ơn ấy chẳng bao giờ quên.
Tên trang đinh khoái chí trước lời năn nỉ của lão bà, toét miệng cười :
- Tỉ dụ tôi cho vào thì lão bà đền ơn bằng cách nào?
Lâm thái thái cố nén giận, mỉm cười :
- Thì mời đại ca uống bữa rượu chớ gì?
- Chao ơi! Dễ dàng quá nhỉ? Phải biết không phải bạ ai cũng được vào
trang trại này đâu nhé!… Nhưng uống rượu với cô em đây phải cùng uống
mới… vui chớ! Tửu mà không… sắc thì… buồn chết đi được! Hi… Hi…
- Được đại ca vào báo ngay với Trang chủ đi, sá chi một ly rượu mời?
Sướng quá, tên trang đinh vác giáo lên vai, cười híp mắt :
- Nói thật chớ, cô em xinh đẹp nhường này chẳng cần mãi võ thì Trang
chủ cũng liệng từng nén bạc thưởng trước rồi, ăn thua gì cái thằng tôi.
Được rồi, để tôi cho người vào báo với chủ nhân, nhưng đừng quên nhé!
Người đẹp hay quên và… bạc tình lắm đó!…
Nói đoạn y gọi đồng bọn :