châu, biến sắc đứng phắt dậy khiến Trần Bá Hoàng và Cung Vượng giựt
mình xô ghế đứng theo.
Lâm thái thái chỉ mặt họ Bành quát :
- Bành tặc! Mày còn nhớ đã lập mưu hèn hạ sát hại chồng ta là Thiết
Cước Hổ Lâm Diên Khánh năm xưa không? Coi đây!…
Lẹ như chớp, Lâm thái thái nhằm ngực tên lão tặc phóng mạnh ngọn
giáo. Bành Khoát Hải hoảng hồn thụp xuống tránh. Ngọn giáo rít lên xẹt
trúng búi tóc ngược của họ Bành xổ tung ra, lao thẳng vào phía trong cắm
phập vào cây cột chạm lớn ngót một ôm tay. Bành Khoát Hải thoát chết vội
đẩy đỏ thồi tiệc chắn đường thích khách, nhảy vụt vào tận bức tường trong
cùng đại sảnh, vớ lấy cây đao to bản rút phắt ra sẵn sàng chiến đấu.
Lâm thái thái giết trượt kẻ thù chồng thì nổi giận đùng đùng, vừa tuốt
cặp hổ đầu vừa phóng mình rượt theo, bổ luôn hai nhát thật mạnh xuống
đầu Bành tặc. Khoát Hải biết địch thủ lợi hại không dám khinh thường, hoa
đao gạt Hổ Đầu câu sang bên, chém trả lại, tận tình tranh đấu. Trần Bá
Hoàng và Cung Vượng bỗng dưng gặp biến cũng vội vàng nhảy ra xa, chạy
tới giá binh khí rút cây roi chín đốt và cây đoản thương phòng thân. Lâm
Hồng Vân cố ý giúp mẹ hạ sát gấp kẻ thù nên không đuổi theo hai kẻ lạ
mặt. Nàng rút phi đao nhằm ngực Khoát Hải phóng mạnh. Tên lão tặc vội
né sang bên nhưng còn vướng cặp Hổ Đầu câu lợi hại của Lâm thái thái,
nên phi đao vẹt đứt bên vai tả, máu chảy dầm dề. Trần Bá Hoàng, Cung
Vượng sợ họ Bành đuối tay bị ám hại bèn khoa khí giới xông vào chặn
đánh Hồng Vân.
Nàng giận quá quát :
- Ta với hai ngươi không thù oán, hãy tránh sang bên coi ta lấy thủ cấp
Bành tặc.
Trần Bá Hoàng nạt lại :
- Tiểu nữ không được lộng hành hại bạn ta, muốn sống hãy buông kiếm
lai hàng!
Điên tiết, Hồng Vân thọc luôn lưỡi kiếm vào ngực họ Trần :
- Coi bản cô nương lai hàng đây!