Trần Bá Hoàng đưa roi lên gạt, nhưng Hồng Vân đã thâu kiếm lại chém
tạt một lát vào cổ Cung Vượng. Thế là trong đại sanh rộng rãi, năm người
chia ra làm hai toán đánh nhau kịch liệt, khí giới va chạm chan chát ghê
rợn… Bọn trang đinh nổi cồng báo động inh ỏi, hò nhau cầm khí giới đến
vây tròn khu đại sảnh. E đánh trong sảnh bất tiện, mẹ con họ Lâm lùi dần ra
cửa rồi bất chợt phi thân qua đầu bọn trang đinh, đồng thời quơ luôn mấy
lát hổ đâu câu khiến mấy tên bị tử thương lăn ra giãy đành đạch trên vũng
máu. Thấy hai thích khách hung bạo quá, bọn trang đinh vội giãn ra hai
bên, nhường lối cho Bành Khoát Hải và Bá Hoàng, Cung Vượng rượt theo
địch thủ ra sân gạch. Nhác thấy Cung Vượng lỏng lẻo, Hồng Vân phóng
luôn một lưỡi phi đao lợi hại cắm trúng ngực bên tả, kêu lên một tiếng té
ngửa ra sàn. Trần Bá Hoàng sợ bạn bị hại bèn nhảy tới đón đánh Hồng Vân
kịch liệt. Các trang đinh thừa thế khiêng Cung Vượng chạy vào trong nhà.
Lâm thái thái quyết trả thù chồng hoa cặp Hổ Đầu câu vùn vụt áp đánh
Bành tặc.
Không kém, Khoát Hải trả đòn liên miên, gây nên một trường chiến đấu
dữ dội như lưỡng hổ tranh mồi. Tên lão tặc vừa đánh vừa lấy làm lạ không
hiểu vì lẽ gì mẫu thân là Tiêu thị và Chấn Sơn nghe cồng báo động mà
chậm chân không tới giúp bắt mẹ con thích khách.
Bọn trang đinh, vốn được luyện tập, hò nhau xúm vào đánh hôi. Lâm
thái thái và Hồng Vân đưa luôn mất lát khiến mấy thủ cấp trang đinh rơi
lộp cộp xuống sân như sọ dừa, máu phun tung tóe vào mặt đồng bọn.
Chúng sợ hãi giãn ra, đành cầm chừng.
Nói về Cam Tử Long vào Bành gia ổ lối Tây môn.
Chàng điềm nhiên đi thẳng vào cổng trang. Hai tên trang đinh canh cổng
vội vác giáo chặn lại. Một tên quát :
- Đi đâu thế này? Tên chi? Hỏi ai?
Cam Tử Long nói :
- Ta quen với Bành Chấn Sơn công tử, vào đây chơi nhiều lần rồi các
ngươi không nhớ mặt sao?
- Ngươi ra vào nhiều làm sao nhớ được. Tiên sinh chịu khó chờ, tôi cho
người vào báo với Bành công tử.