- Khá lắm! Nhưng được mấy hơi hả con?
Miệng nói tay đánh, Tiêu thị đảo thiết trúc trượng vụt luôn một ngọn nữa
mạnh hơn chép vào cổ đối phương. Đó là thế Tả Huy Bằng. Biết là Tiêu thị
lại võ nghệ cao siêu, dũng mãnh đến mực ấy.
Bành Khoát Hải đừng ngoài thích chí cười vang, vác dao chạy sang bên
sân xả vào đánh Lâm Hồng Vân giúp Trần Bá Hoàng. Bên này, Tiêu thị
nhảy đuổi theo đối phương đánh thốc luôn một thiết trúc trượng nữa ngược
từ dưới lên trên. Không dám đỡ, Cầm Đại Nương lùi về nữa để tránh đòn.
Luôn hai, ba bộ như vậy, họ Cầm không đỡ, nhưng Tiêu Thị đâu có chịu đẻ
vậy? Tức thì mụ múa trượng vùn vụt đánh liên miên, bắt buộc đối thủ phải
nhận đòn.
Không làm thế nào hơn được, Cầm Đại Nương đành phải gạt đỡ luôn tay
thành thử hai cánh tay bị tê buốt, khó chịu lạ thường. Cũng may họ Cầm
được luyện cẩn thận công phu nếu không thì cặp Hổ Đầu câu vuột mất từ
lâu rồi…
Lâm Hồng Vân cự với Trần Bá Hoàng, lại thêm bọn trang đinh đông đảo
ngang tay, ngay thêm Bành Khoát Hải nhập trận, lẽ cố nhiên sự thăng bằng
không còn nữa. Ngay từ phút đầu, nàng vừa đánh vừa chú ý nhận xét thấy
Tiêu thị lợi hại, thắng thế mà mẫu thân nàng thì sút kém hẳn hoi, nên nhiều
phen muốn bỏ Trần Bá Hoàng nhảy sang giúp mẹ. Nhưng nàng bị bám riết
không thể nào rời tay đánh, nên vận dụng toàn lực quyết dồn địch thủ để
nhảy ra ngoài vòng chiến, vừa lúc ấy Bành Khoát Hải nhập trân đánh rất dữ
dội, thành thử đang giữ vững được thăng bằng, nàng bỗng bị sút kém trong
thấy và bất đồng lùi vòng quanh sân. Nàng nóng ruột không hiểu Cam, Lã
song hiệp bị vướng ở đâu mà bây giờ chưa tới tiếp tay.
Lã Mai Nương chuyền qua các nóc nhà vào tới phía sau đại sảnh nghe
tiếng sát phạt ở ngay sân, bèn rón rén bò ở mái sau, nằm ép người xuống ló
đầu nhìn. Mọi người còn đang mê trận, không một ai nhìn thấy. Còn bọn
trang đinh đuổi theo ở phía dưới, lẹt đẹt chạy theo sau, tới lúc Lã Mai
Nương nằm ép mình trên mái đại sảng thì vì mái cao lại cong nên chúng
không trông thấy nữa, bèn kéo ùn ùn ra sân trước vây đánh giúp chủ nhân.