bổng cả đối phương lên, không ngờ Mai Nương đứng vững như Thái Sơn
cập cây thiết trượng cứng ngắt, mà Tiêu thị thì như con chuồn chuồn húc
cột đá. Mụ toát mồ hôi như tắm.
Bỗng Mai Nương đẩy nhẹ cây trượng trong tay ra phía trước, Tiêu thị
đang cố sức rút lại bị sức Mai Nương đẩy ngược ra phía sau, thành thử mụ
mất đà lộn lăn đi mấy vòng nhưng cũng đứng được lại ngay, xoạc hai chân
ra cầm ngang thiết trúc trượng căm hờn nhìn đối thủ.
Mai Nương cười vang :
- Cô nương đã tha mạng cho mà không biết thân à? Muốn đánh thì cứ
việc!
Tiêu thị không nói không rằng, lao người vào thọc một trượng vào bụng
địch thủ. Mai Nương nhảy vút lên cao khiến Tiêu thị lao người vào khoảng
trống. Mụ chụm hai chân lại ngồi đáp xuống mặt gạch như con diều hâu, và
quay luôn trượng quật ngang trên mặt đất lia vào hai ống chân đối phương.
Mai Nương thấy Tiêu thị đánh bừa, liều mạng bèn nghĩ thầm :
- Bản lãnh mụ này khá công phu đấy, tiếc thay lại thuộc bọn lục lâm hắn
đạo.
Nàng lùi lại một bước nhường cho ngọn trượng vụt qua, rồi tức thì hoa
kiếm vùn vụt xô vào đánh ráo riết. Trước lưỡi kiếm linh diệu nhập thần rít
lên như lụa xé, lãnh khí ghê người, Tiêu thị trước còn gạt đỡ, sau thấy xoay
chuyển rất khó khăn, không nhận ra được phương hướng nào nữa nên lùi
lần lần quanh sân.
Mai Nương đánh một chặp cho Tiêu thị tự hiểu không phải mình là vô
địch rồi, bây giờ mới nhằm cây thiết trúc trượng chặt mạnh một lát tiện đứt
món khí giới nặng nề ấy ra làm đôi. Một nửa rớt xuống sân gạch xoảng một
tiếng. Tiêu thị hoảng hốt co chân chạy nhưng Mai Nương đã đưa luôn lát
kiếm tiện đứt tay hữu của mụ già tàn ác. Cánh tay cầm nửa cây trượng còn
lại ấy cũng rớt xuống sân. Tiêu thị kêu rú lên, đau đớn, phóng mình chạy
vào trong đại sảnh. Lã Mai Nương, không buồn đuổi thân già tàn phế ấy
nữa, quay lại quan sát trận tiền.
Nói về Cam Tử Long khi thấy Lã Mai Nương nhảy xuống đánh Tiêu thị
tiếp tay Cầm Đại Nương thì chàng đã đoán được thế trận sẽ thay đổi như