lên thẳng phòng riêng trên lầu.
Mẹ con Lâm thái thái vái hai người :
- Nếu không nhờ sức thần của nhị vị đại hiệp thì quyết không bao giờ
chúng tôi trả được mối huyết thù, ơn ấy không khi nào dám quên.
Song hiệp vội vàng đáp lễ :
- Sao thái thái lại xử khách tình như vậy? Giữa đường thấy sự bất bình
không tha là bổn phận của giới giang hồ chúng ta. Trái lại anh em tiểu nữ
phải chúc mừng thái thái và Lâm thơ thơ đã trả xong thù xưa. Từ nay nhị vị
được an trí về nhà sống cuộc đời thanh thản chớ không như anh em tôi, còn
phải bôn tẩu tứ phương tìm kiếm Tăng tặc đạo thật chẳng khác chi bóng
chim tăm cá.
Lâm thái thái hỏi :
- Sớm mai ta rời khỏi Hoa Châu chớ? Mẹ con tôi về Đồng Quan.
- Dạ, Cam sư huynh và tiểu nữ còn phải trở lại Khương gia thôn trả gói
bạc do Bành Khoát Hải đoạt của Phùng Nguyên Thành, sau đó mới đi nơi
khác được.
- Nếu vậy ta cùng đường qua Khương gia thôn mới chia tay. Nhị vị đã
chuẩn bị phương hướng hành trình chưa?
Cam Tử Long nói :
- Khi ở Tần Lĩnh sơn ra đi, chúng tiểu điệt định qua Cam Túc, nhằm các
nơi nghi ngờ là có nhiều lục lâm tặc đạo, rồi đi ngược sang hướng Đông
may ra tìm được dấu vết kẻ thù chăng?
Lâm thái thái lắc đầu :
- Đại hiệp quên lời Trần giáo đầu bên Túc Kỳ châu rồi sao? Đã bốn năm
năm nay không nghe thấy nói tới Tăng Tòng Hổ hành động trong khu vực
này nữa, tức là y đã đi nơi khác rồi. Vậy vị tất nhị vị qua Khương Gia thôn
rồi trở lại Túc Kỳ Châu mất thêm thì giờ, chi bằng nhị vị qua Đồng Quan,
rồi từ đó đi Lạc Dương, tôi xin mách một nơi hỏi thăm có lẽ nhiều hy vọng
tìm ra vết tích tên Tăng tặc đạo hơn.
- Thái thái dạy thế cũng phải! Chẳng hay hỏi thăm ở đâu? Thái thái định
mách bảo chỗ nào?