Bỏ qua, chàng chạy thẳng vào địa đường, vắng ngắt. Đảo qua một vòng
không thấy gì lạ, chàng chạy ngược trở ra vì không thấy Mai Nương. Lúc
này mỗi khúc quanh trong địa huyệt đều có treo một chiếc đèn lồng nhỏ đủ
sức soi sáng lối đi. Qua mấy khúc quanh nữa, tiếng sát phạt mỗi lúc một
gần. Tử Long thận trọng cầm trường kiếm phòng vệ. Đi qua khúc chót, Tử
Long theo địa huyệt vào tới một địa đường rất lớn. Tiếng sát phạt vọng ra
từ đó, dữ dội…
Nói về Mai Nương khi thấy Tử Long đuổi theo Giản Bình và hai đồng
lõa, nàng thấy không cần phải theo giúp vì thừa hiểu tài sức bạn đồng môn.
Nhìn xuống địa huyệt thấy sáng rõ lối đi, nàng không do dự lần xuống
bực gạch theo đường cũ vào căn phòng họp nhưng ở đó vắng tanh nên nàng
trở ra.
Chẳng ngờ khi vừa qua bực gạch nàng chợt thấy tiếng động nhẹ sau
lưng, quay phắt lại vừa kịp thấy hai tên bị đánh ngất hồi nãy đã tỉnh dậy lẻn
xuống núp sau bực gạch từ bao giờ, cầm dao găm định đâm mình. Nổi giận
vì đã than chết mà chúng lại trả ơn bằng cách đâm lén, Mai Nương lia luôn
một lát kiếm lẹ như chớp vào yết hầu cả hai đứa. Đoạn không thèm ngó lại
nữa, nàng thoăn thoắt lần theo địa huyệt ra phía ngoài. Khi tới gần căn địa
đường lớn thì vừa lúc Hà Cô, Kim Liên từ đó bước ra.
Giản Hà Cô cười gằn ghê rợn :
- A! Yêu nữ này còn tỉnh và thoát ra đây à? Tình lang của mi đâu rồi?
Phải biết gặp ta thì không có lối thoát đâu nhé!
Mai Nương mắng lại :
- Bây tài nghệ được bao nhiêu mà đòi chắn lối ta? Ngờ đâu bọn Bạch
Liên giáo chúng bây buôn nữ sắc mà lại mở luôn cả hắc điếm nữa! Coi
kiếm đây!
Tức thì, Mai Nương nhào tới bóc kiếm đánh liền. Bỏ chỗ hẹp, hai chị em
họ Giản chạy lùi vào địa đường.
hà Cô nói :
- Yêu nữ vào đây, đấu với bản cô nương trăm hiệp chơi!
Ba người rượt nhau đến giữa địa đường rộng lớn. Hà Cô xốc song đao
vào trận. Kim Liên cũng hơ song tiên trợ giúp Hà Cô.