Cao thị gật đầu :
- Tôi đi vay mượn chuộc Trương lang về làm ăn rồi trả nợ sau, làm gì có
sẵn tiền!
Tên nọ bèn gọi bạn đồng nghiệp dặn nhỏ mấy câu, chờ người đó đi khỏi,
y mới bảo Cao thị :
- Tôi nói giúp rồi đó! Lát nữa trước mặt quan, nàng liệu lời hòa nhã chớ
đừng như hôm qua nhé. Chuộc chồng về rồi đừng quên ơn qua nghe?
Cao thị lặng thinh, yên chí chờ.
Lát sau gia nhân ra bảo :
- Quan Hàn lâm cho phép vô, hãy theo tôi.
Cao thị theo tên ấy vào khách sảnh.
Khu Nhân Sơn ngồi sẵn trên kỷ vắt vẻo hỏi :
- Thị muốn gì? Ta nhân đức tha cho tội hỗn xược hôm qua, chưa đủ sao?
Cao thị lãnh đạm :
- Tôi đến xin Trang chủ cho chồng tôi về.
- Hừ, dễ nghe nhỉ? Buôn bạc giả đổ vấy người trên, hai tội cùng nặng nề,
nay còn thản nhiên xin về không! Các người lộng hành quá đáng!
Cao thị buông sõng :
- Tôi xin chuộc chồng tôi.
- A!… Thì chuộc bao nhiêu?
- Trăm lượng.
Khu Nhân Sơn cười khẩy :
- Ta biết ngay là có tiền mà! Nhưng bạc thiệt hay bạc giả đó? Xem nào?
Cao thị muốn nhảy tới nhổ vào mặt tên ác bá khả ố, nhưng cố nhịn đặt
gói bạc nguyên chất trắng xóa lên bàn. Khu Nhân Sơn nheo mắt lại bảo
Cao thị :
- Sau vụ bạc giả hôm qua, tin sao được, ta phải thử, thị có chịu không,
kẻo lại mồm loa mép dải vu cáo!
Ức quá, Cao thị nén giận ứa nước mắt gật đầu tỏ ý ưng thuận.
Không cần hỏi thêm nữa, Khu Nhân Sơn nhếch mép cười nham hiểm
cầm gói bạc đi thẳng vào nhà trong, lát sau trở ra liệng gói bạc đánh cộp
một tiếng xuống gạch trước mặt Cao thị, cau mặt quát :