- Tôi từ Bắc Kinh qua đây… nghe đại danh của Trang chủ nên tới yết
kiến.
Khu Nhân Sơn mích lòng vì khách lạ gọi mình là Trang chủ chớ không
dùng ba tiếng Quan Hàn Lâm nhưng cho rằng khách từ xa tới chưa biết
danh hiệu Tân Khoa của mình nên bỏ qua, hối gia nhân pha trà mời :
- Tiên sinh quý tánh cao danh là chi? Ai giới thiệu đến tệ trang?
Nhà Vua thản nhiên :
- Tôi là Cao Thiên Tứ, còn đây là dưỡng tử Chu Nhật Thanh. Mới đến
ngoại thành đã được nghe đại danh quan Tân Khoa Hàn lâm…
Khu Nhân Sơn ngạc nhiên :
- Ngoại thành…À, phải chăng mấy chủ tửu điếm bên hồ?…
- Thưa không, người nhắc đến quan Hàn lâm là một kẻ phải thức khuya
dậy sớm, buôn bán tần tảo, khó nhọc mới kiếm được chút đỉnh, đổi chén
mồ hôi lấy bát gạo lần hồi…
Khu Nhân Sơn tái mặt, ngắt lời :
- Nghĩa là thế nào, tôi không hiểu tiên sinh muốn nói ai và có mục đích
gì?
Nhà Vua thản nhiên nói tiếp :
- Quan Hàn Lâm không quen, dĩ nhiên rồi, vì kẻ ấy thuộc hạng lao động
nghèo nàn, nhưng tôi biết kẻ đó rất nhiều. Riêng tôi tới đây yết kiến nhằm
hai mục đích.
Khu Nhân Sơn nghiêm nét mặt :
- Tiên sinh cứ dạy và xin vắn tắt.
- Dạ, tôi xin vắn tắt. Người nói tới đại danh quan Hàn Lâm là thiếu phụ
vợ họ Trương. Và đây là mục đích của tôi: Thứ nhất: yết kiến quan Tân
khoa để giao hảo. Thứ nhì: khẩn cầu đại nhân nghĩ lại thả người chồng của
thiếu phụ đó ra.
Khu Nhân Sơn quắc mắt :
- Trương Quế Phương? Tiên sinh yêu cầu thả Trương Quế Phương?…
Nhà Vua lạnh lùng buông sõng :
- Phải!