- Tiên sinh có họ hàng thân thích chi với tên họ Trương, một tên chuyên
tiêu thụ bạc giả?
- Trương Quế Phương chỉ biết tiêu thụ gà vịt kiếm lời sống qua ngày
nuôi mẹ già, vợ dại, con thơ. Không cần là thân nhân với họ Trương mới
biết y là kẻ hiền lương mà khắp nội ngoài thành ai ai cũng biết y dân dã
thực thà. Y không hề tiêu thụ bạc giả trái với lệnh Vua, phép nước nhưng y
đã bị vu khống, cướp thực vật, trả bạc giả, đoạt bạc thiệt, tráo bạc giả. Tội
trạng của Trương Quế Phương là thế đó!
Từ trắng lợt, sắc diện Khu Nhân Sơn chuyển sang đỏ ửng rồi tím lịm.
Y đẩy ghế đứng dậy chỉ vào mặt nhà Vua dằn giọng :
- Ngươi vì Trương Quế Phương tới đây gây sự, phải không? Ngươi đã
lầm! Biết điều ra khỏi đây ngay, ta lượng tình tha thứ cho kẻ xa lạ xuẩn
ngốc. Bằng ngươi muốn ở lại làm bạn với gian thương họ Trương, ta sẽ cho
toại nguyện ngay tức thì.
Thấy Khu Nhân Sơn quá hỗn xược, Chu Nhật Thanh toan đứng lên đuổi
đánh, nhưng nhà Vua giang tay ra hiệu bảo ngồi yên, đoạn trừng mắt
phượng tròn xoe :
- Khu Nhân Sơn! Mi quen thói ác bá ức hiếp dân lành, làm giàu một cách
táng tận lương tâm. Nuốt trôi tạ rưỡi gia súc của họ Trương, trả bằng bạc
giả, lượm quá rồi mà còn ngang nhiên tráo trăm lượng bạc thiệt của ta giúp
cho Trương phụ chuộc chồng. Thân nam nhi đội trời đạp đất, hèn hạ đến
như mi là cùng tột. Nếu khăng khăng không đem Quế Phương ra trả ta,
thân cẩu trệ của mi khó được vẹn toàn.
Bọn trang đinh thấy trên sảnh to tiếng bèn cầm khí giới đứng chật ních
cả ở phía ngoài chờ lệnh.
Khu Nhân Sơn cậy đông, ngạo nghễ quát :
- Trang đinh! Bắt tên đồng lõa tiêu thụ bạc giả cho ta!
Càn Long lẹ như cắt, nhảy một bước đến trước mặt tên ác bá tát mạnh.
Bốp! Cái tát nặng nề ấy trúng mặt Khu Nhân Sơn khiến y bật ngửa người
lăn lông lốc ra phía sau, gãy mất chiếc răng, máu miệng máu mũi hộc ra đỏ
lòm cả ngực áo.