cường hào ác bá, chuyên ỷ thế hiếp cô, hành động tàn bạo nên chắc chắn
việc đánh tráo bạc giả, ức hiếp họ Trương là có thật. Khốn nỗi Khu Nhân
Sơn lại là bạn thiết của quan trên mình, quan Tri phủ Kim Bình Hồ Đắc
Tiềm, đã có lần gặp nhau tại phủ đường và cụng ly trên thồi tiệc, nên
Huỳnh huyện quan có phần nể nang không thẳng tay. Khu Nhân Sơn gian
ngoan thừa biết tâm lý của Vân Tấn, tin chắc ở thế lực mình, yên trí ngang
nhiên chớ không lo sợ như lúc bị nhà Vua đàn áp.
Huyện quan quay ra phía họ Khu :
- Trang chủ trả lời như thế nào trước những lời tố cáo đó?
Khu Nhân Sơn điềm nhiên cung xá quan huyện mà rằng :
- Thưa đại quan, xin người minh xét nỗi oan tình. Tôi có mua gà vịt của
Trương Quế Phương thật, trả tiền đúng giá tử tế. Quế Phương cầm bạc về
nhà đúng một hôm, sau y trở lại nói là tôi trả y bằng bạc giả và gây náo
động bản trang. Tôi bèn giữ y lại để trình quan chẳng ngờ vợ y đến ngay
đưa một trăm lượng xin chuộc chồng về. Nghi ngờ có sự gian dối tôi mở
gói bạc ra xem, quả nhiên toàn là giả. Kế đó cha con người họ Cao này
mang võ khí đột nhập gia trang gây hấn đồi bạc thiệt, buộc lòng tôi chống
cự lại, y cậy mạnh đả thương tôi khuyết sỉ, thương tích hãy còn đây và đánh
trúng thương, tử thương một số trang đinh, dùng võ lực đàn áp bức tôi lên
huyện. Mong đại quan đèn trời soi xét.
Huyện quan hỏi :
- Sau khi Trương Quế Phương đem gói bạc đến Trang chủ không trình
bổn nha ngay, giam giữ người ta làm chi?
- Thưa, cơ sự xảy ra liên tiếp, tôi không đủ thời giờ lập đơn trình báo.
Huyện quan không hỏi thêm nữa, liền gọi Trương Quế Phương :
- Sự kiện như thế nào, ngươi khá khai thật cho ta nghe.
Trương Quế Phương bước ra quỳ lạy khai rõ mọi sự.
Huỳnh Văn Tấn nghĩ thầm tất có sự uẩn khúc chi đây. Cha con Cao
Thiên Tứ dõng dạc, đàng hoàng thế kia không lẽ vô cớ vào Khu gia trang
gây sự, vì trang trại này có tiếng nuôi nhiều giáo đầu võ dũng, trang đinh
đông đúc, không ai dại gì dấn thân vào miệng hùm như vậy. Vụ này lớn