dám thi hành lệnh phủ quan xông vào nữa. Hồ Đắc Tiềm giựt mình lật đật
đẩy ghế đứng lên toan chạy, nhưng Càn Long đã lẹ làng phóng mình lên
mặt án túm chặt lấy bím tóc xách lên khỏi mặt đất, đoạn lao mạnh vào công
đường. Đoạn cúi xuống lượm cây bảo kiếm bị tịch thâu để lên mặt án làm
tang vật, Càn Long liệng cho Chu Nhật Thanh đang đeo bên nhà Vua
phòng kẻ giam ám hại sau lưng, còn tự mình cầm thanh đao vừa đoạt được
rượt theo viên tham quan đang lồm cồm toan chạy.
- Cẩu quan, ngươi có sống cũng bằng thừa!
Tức thì, Càn Long co chân nhằm sống lưng gian quan đạp mạnh. Hồ Đắc
Tiềm kêu hự mộ tiếng, gãy xương sống quằn quại hết thở. Nha dịch thấy
phủ quan bị hạ sát bèn hò nhau lấy khí giới vây đánh cha con cao Thiên
Tức, một mặt chúng cấp báo Đài hiếu quan là Huỳnh Đắc Thắng tức Bậc
Thần cùng bào đệ là Hữu Thắng ở cùng một đinh, nghe nhốn nháo vội chạy
ra hỏi chuyện gì.
Nha dịch thưa :
- Có hai cha con tên giặc giải từ Kim Thành huyện lên đả tử phủ quan tại
án đường, xin mau mau cấp cứu!
Đài hiếu quan vội đánh trống báo động.
Viên Du phủ Kim Bình là Hứa Ứng Long tức khắc điểm quân bao vây
khu vực quanh phủ và truyền lệnh đóng chặt bốn cửa thành, không cho kẻ
sát nhân trốn thoát.
Nhà Vua và Chu Nhật Thanh, kẻ đao kẻ kiếm, chống đánh kịch liệt,
nhưng chỉ đả thương chớ không cố sát hại mọi người. Càn Long đi trước
mở đường càn quét dữ dội. Lần lần ra tới phủ môn, cha con nhà Vua thoát
ra ngoài nhưng bị luôn đoàn binh của Hứa Ứng Long áp đánh. Thanh đơn
đao bằng thép thường bị quằn mẻ vô dụng.
Hứa Ứng Long hô to :
- Bắt sống, không được giết! Quăng dây bắt, mau!
Một ngọn côn nện tới, Càn Long đưa đao gạt chẳng ngờ thanh đao vô
dụng rạn bể đôi. Nhật Thanh la lớn :
- Phụ thân, kiếm đây.