Càn Long tay cầm độc đao cụt ngủn, lùi bước đến gần Nhật Thanh
nhưng ngay lúc ấy, vướng phải dây quăng té nhào. Nhật Thanh liều mạng
xông vào cứu, vướng dây bị giựt té nốt. Vừa hay lúc ấy Đài hiếu quan
Huỳnh Đắc Thắng và em là Hữu Thắng chạy tới. Đắc Thắng trước kia đã ở
Kinh sư nhận ra là Thiên tử vội hô lớn :
- Không được bạo động, kèm giải tội nhân về dinh ta ngay.
Hứa Ứng Long và quân binh ngạc nhiên, không hiểu vì lẽ gì, nhưng lệnh
trên đã xuống, ai nấy đều phải thi hành.
Về tới dinh Huỳnh Đắc Thắng và em đuổi nha sai ra ngoài, tự mình áp
giải tội nhân và hậu đường nhìn kỹ. Đắc Thắng thất kinh khi nhận ra người
đứng sững trước mặt mình không phải ai xa lạ mà đích thị là đương kim
Cao Tôn Hoàng Đế.
Càn Long mỉm cười hỏi nhỏ :
- Huỳnh khanh nhận ra Trẫm chăng?
Huỳnh Đắc Thắng và Hữu Thắng vội vàng mời nhà Vua ngồi lên kỷ rồi
quỳ đánh :
- Ngu thần không biết Bệ hạ giáng lâm quả đáng tội muôn vàn. Chẳng
hay quân lính có xâm phạm tới ngọc thể không?
- Cho hai khanh bình thân. Trẫm không sao cả. Hồ Đắc Tiềm liên lạc mật
thiết với Khu Nhân Sơn, tùy ý xử án bất minh, dám ngang nhiên tha bổng
tên ác bá đúc bạc giả chuyên ức hiếp dân lành đó về, hơn nữa còn hạch
sách người ngay tình, coi thường quốc pháp, y chết thật đáng đời. Nay
Trẫm thảo một đạo dụ chiếu chỉ cho Trang Hữu Cung, Tuần phủ Giang Tô
để y được toàn quyền thanh toán vụ án này.
Huỳnh Đắc Thắng thân vào lấy văn phòng tứ bảo ra đặt trên án. Càn
Long thân bút thảo đạo chiếu trao cho Đài hiếu quan :
- Khanh cấp tốc thi hành. Trẫm bí mật du hành, khanh khá liệu lời không
được lộ, có hại. Dinh này có cổng sau không?
- Muôn tâu, Bệ hạ cho phép ngu thần được dâng yến.
Càn Long ngắt lời :
- Nếu vậy sao còn gọi là bí mật. Khanh khá nghe lời, Trẫm muốn đi ngay
bây giờ.