- Chúng tôi có tội tình gì mà đại quan cho binh lính vây bổn trang khiến
mọi người sợ hãi như vậy?
Huỳnh Văn Tấn cỡi ngựa tiến lên trước :
- Bổn chức thi hành lệnh phủ, yêu cầu Trang chủ cùng toàn thể mọi
người trong quý trang hãy theo lệnh ra nạp mình, còn mọi sự sau này sẽ
hay.
Khu Nhân Sơn cười lạt :
- Hôm qua Hồ tri phủ đích thân tha bổng tôi về, lẽ nào hôm nay lại hành
động trái ngược như vậy?
Huyện quan chỉ về phía hậu quân bảo họ Khu :
- Không tin cứ trông quan Đài hiếu từ phủ đích thân về đây sẽ hiểu.
Khu Nhân Sơn dằn giọng :
- Tội trạng gì mới được chớ? Hay là quanh vụ bạc giả do tên thôn dân
Trương Quế Phương vu khống cáo gian?
Huỳnh Văn Tấn mỉm cười :
- Không có cáo gian! Nếu Trang chủ không vui lòng nộp mình bổn chức
sẽ dùng biện pháp khác. Khi đó Trang chủ sẽ lãnh thêm tội phản nghịch
chống cự lệnh triều đình.
Khu Nhân Sơn ngạo nghễ :
- Mời đại quan tự ý nhập trang, chớ không khi nào tôi chịu nạp mình vô
lý vậy.
Huỳnh Văn Tấn nổi giận lùi ngựa lại, hô quân đánh trang trại.
Hơn một hôm giờ sau, quan quân làm chủ tình thế, bắt được ngót ba trăm
bộ hạ của Khu Nhân Sơn, còn dư trăm tên vừa thương vừa tử thương.
Khu Nhân Sơn cùng một số giáo đầu phụ thuộc cứng cổ lãnh án tử hình
hạ ngục chờ ngày chính pháp. Gia sản bị tịch thâu. Phụ nữ, thiếu nhi và
những người già cả được tha hết, phải hồi hương. Còn những người trưởng
thành xét ra có thành tích bất hảo đều lãnh tội đầy ra Thanh Hải. Trang Hữu
Cung theo mật chỉ trích ra một số bạc trong gia sản Khu Nhân Sơn thưởng
cho vợ chồng Trương Quế Phương. Được số bạc đó, họ Trương chăm chỉ
làm ăn trở nên thật giàu có, tu nhân tích đức, bố thí giúp đỡ người nghèo,
nổi danh hiền đức khắp vùng. Ngoài ra, Trang tuần phủ còn điều tra trả lại