- Còn chi phải kiếm võ sư, giáo đầu nơi đâu? Sáng mai con tình nguyện
thượng đại hạ tên Lôi Lão Cẩu rửa nhục cho xứ sở quê hương, và nêu danh
hùng khí của người Quảng Động cho dân Giang Nam đều biết.
Phương Đức thấy Cậu ba sắp phá quấy, bèn trợn mắt mắng :
- Con nít, miệng còn hôi sữa dám nói phách láo xen vào chuyện người
lớn? Biết điều im lặng ngay kẻo ta bắt về Triều Dương tức khắc!
Trần Ngọc Thơ và Ngọc Thành thấy Thế Ngọc đĩnh đạc khỏe mạnh thật,
nhưng dù sao cũng còn nhỏ tuổi, đối địch sao lại Lôi Lão Hổ là người đã
từng hạ cả mấy trăm người trong vòng chưa đầy nửa tháng, và ngay hiện
nay chưa người đối thủ. Tuy Thế Ngọc còn vị thành niên mà chí khí đáng
khen.
Trần Ngọc Thơ bảo Phương Thế Ngọc :
- Khá khen hiền điệt còn ít tuổi mà chí khí anh hùng, sau này tất thế nào
cũng làm nên. Ta không dám chê hiền điệt đâu, hiềm vì Lôi Lão Hổ dữ dội
quá. Quyền, cước vô tình lỡ xảy ra chuyện không hay thì thật phiền. Âu là
chờ ít ngày nữa, tất thế nào cũng thỉnh được võ sư về rửa nhục, hiền điệt
hãy gắng chờ xem kết quả, chớ để phụ thân buồn phiền nhé!
Thế Ngọc im lặng, Phương Đức sợ lúc mình đi có việc, Thế Ngọc sanh
biến tìm đến Lôi đài gây vạ, bèn hỏi Trần Ngọc Thơ :
- Ở Lôi đài có quan quân canh phòng không?
- Có chứ, quan Thủ trấn cho sáu tướng và một đại đội đóng ngay quanh
Lôi đài thị chiến phòng đôi bên sanh sự. Ngoài ra, Đài chủ có riêng ba trâm
đồ đệ đeo gươm cầm giáo phòng vệ thật nghiêm chỉnh. Nhờ vậy chưa hề
xảy ra sự đáng tiếc.
Phương, Trần đang nói chuyện thì có mấy người làm công trong Hội
quán đi về.
Trần Ngọc Thơ liền gọi vào hỏi :
- Chiều nay có gì lạ không?
Một người tên là Diêu Bỉnh Tưyên nói :
- Thưa, suốt buổi chỉ có hai người thượng đài, một Tô Châu và một
Quảng Đông. Người Tô Châu yếu thế chạy kịp nhảy được xuống đài thoát
thân…