LÃ MAI NƯƠNG - Trang 364

Trần Ngọc Thơ hoảng hốt ngắt lời :
- Thế còn người Quảng Đông? Y tên gì?
- Thưa Bang trưởng. Người Quảng Đông là gã mễ phu Ngô Phiên, nổi

tiếng võ dũng ở ngoài bến đó. Đấu vừa được hai mươi hiệp, y đuối sức
chạy ra gần ngoài sân đài định thoát thân, ngờ đâu Lôi Lão Hổ đuổi kịp
phóng cước trúng bắp đùi, Ngô Phiên lộn xuống đài không dậy được nữa.
Mọi người đổ xô đến nâng dậy mới biết là y trúng đòn gãy xương đùi.

Phương Đức khó chịu hỏi họ Trần :
- Ủa! Địch thủ thua chạy mà Đài chủ còn rượt theo sao?
- Trần đấu nào cũng đều như thế cả. Chạy kịp thì thoát, kẻ nào bị rượt

kịp thì hoặc tử thương hoặc bị thương.

- Vô lối quá nhỉ! Đối phương thua, nhảy ra khỏi vòng chiến, đáng lẽ tha

mới phải.

- Vòng chiến đây là toàn thể mặt sân đài, vả lại khoản này không được

ghi trong bảng điều lệ.

- Vậy ra Lôi Lão Hổ cậy mạnh cố đả tử ư?
- Việc đó không được rõ nhưng từ bữa khai đài tới nay thì đều như thế

cả.

Câu chuyện về Vô Địch đài choán suốt bữa rượu. Phương Đức và Thế

Ngọc về phòng đi nghỉ. Họ Phương bảo con :

- Mai cha có việc đi hỏi mấy món tiền hàng, con ở nhà không được gây

chuyện nghe? Phải hiểu đây là đất xứ người, không phải bỗng chốc mà nhờ
có mẹ binh vực cho đâu.

Thế Ngọc vẫn hậm hực :
- Phụ thân vẫn đồng ý với mọi người cho Lôi cẩu tặc là danh gia võ sư à?
- Danh gia hay không cho có học nghề đầu mà ước lượng được, nhưng

chỉ biết rằng đất Hàng Châu này là một đại trấn, người như kiến cỏ, anh
hùng hào kiệt có thừa, mà chưa hề có ai đấu ngang tay với họ chớ đừng nói
tới chuyện hạ bảng Vô Địch của y nữa!

Thế Ngọc nói :
- Con không chịu y Vô Địch! Nó chỉ là tên giặc nhất thời! Một tên cố ý

sát hại những kẻ vô tài mà dám huênh hoang thượng đại, bêu xấu nền Võ